Chương 29: Không muốn

1.9K 73 1
                                    

Buổi tối hôm đó Tống Lê đợi bao lâu, Tống Y đợi cùng cô bấy lâu. Anh ta cũng biết khi cô đi có không cam lòng bao nhiêu thì hận Hà Niệm Đồng bấy nhiêu.

Cho nên Tống Y không động một đầu ngón tay của cô ta lại làm cô ta cảm nhận được gọi là vấp phải trắc trở khắp nơi. Đặt dấu vết của sự đau đớn khi đồ của mình bị cướp đi, giống như hút thuốc hỏng phổi ở trong lòng cô ta.

Tống Lê không ngăn cản, chỉ thờ ơ lạnh nhạt.

Trước nay cô không cảm thấy mình là người tốt.

Giờ khắc này lại bởi vì một câu nữ chủ nhân của anh, nghĩ lại xem mình có phải tàn nhẫn quá mức hay không, thống khổ lại nhân từ.

Buổi chiều Hứa Từ muốn đi ra ngoài một chút, nên giao Tống Lê cho nhóm Tiểu Phan chăm sóc, thật ra không tính là chăm sóc, anh chỉ lo lắng cô ở một mình sẽ buồn, nên qua bên kia ngồi chơi.

Cô an an tĩnh tĩnh sẽ không ảnh hưởng đến bất cứ ai.

Hứa Từ hôn xuống đỉnh đầu cô: "Anh rất nhanh sẽ về. Bọn họ đều rất thích em, anh đã nói qua rồi, đừng lo lắng."

Buổi chiều đều tương đối thanh nhàn nhưng bây giờ cửa ải cuối năm buông xuống là thời gian văn phòng bận nhất, Tống Lê không muốn thêm phiền toái: "Em có thể đến phòng an ninh."

Cô rất ít khi đến đây.

Trước đó đến hai lần, một lần là trả kiểm huy, không chờ hai phút là đi, một lần là chờ anh trong văn phòng, không cẩn thận ngủ mất. Khi đó thì sắp tan tầm cũng không có bao nhiêu áp lực.

Bây giờ không giống vậy.

Hứa Từ thấy cô kiên trì cũng nói được: "Nhưng hôm nay người canh gác là ông lớn, hai người có lẽ sẽ có sự khác nhau."

"Em còn lo lắng ông ấy quá trẻ tuổi, anh thấy sẽ ghen."

"Đừng hiểu anh như vậy." Hứa Từ không nhịn được mà bật cười: "Đến lúc đó anh muốn để em dỗ hai câu cũng không hạ mặt xuống được."

Anh lấy áo khoác và khăn quàng cổ giúp cô, khi lái xe đi ra ngoài nói trước một câu với Lão Đàm, nói một tiếng sau trở về.

Hứa Từ muốn đến tòa án một chuyến, nhưng Hà Niệm Đồng gọi điện thoại hai lần, anh cũng tiện đường đến gặp cô ta một lần.

Hà Niệm Đồng chờ chưa đến nửa tiếng, người đàn ông đã xuất hiện ở cửa quán cà phê. Kiểm phục mặc trên người anh phẳng phiu đẹp trai, như là đặt làm cho chính mình, một đôi chân dài rất hút tình, vừa mới rảo bước đi vào đã có người ngẩng đầu nhìn.

Anh chỉ dùng hai giây đã nhìn thấy Hà Niệm Đồng ngồi bên cửa sổ, khi ngồi ở trước mặt cô ta, Hà Niệm Đồng còn chưa phản ứng lại.

Trai đẹp có hình có sắc trong giới không ít, đàn ông mặc vest càng sâu, nhưng Hà Niệm Đồng vẫn không thể không thừa nhận, trong lúc lơ đãng trên người Hứa Từ lơ đãng toát ra hormone vẫn là thiên hạ độc nhất, ai cũng không thể vượt qua.

"Tôi chỉ có mười mấy phút." Hứa Từ lời ít ý nhiều, đến cốc nước phục vụ bưng đến cũng chưa uống.

Hà Niệm Đồng biết anh bận nhưng cũng rõ ràng cho dù anh có rảnh, cũng sẽ không liên hệ với cô ta.

[HOÀN - BTTDQ - CAO H] BỨC THƯ TÌNH ĐÊM QUA - BẠCH MAO PHÙ LỤCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ