anh gọi vu vơ em là em bé.
em thấy nực cười, bởi em chẳng bé bỏng gì cho cam. nếu ví em là một đứa trẻ, thì em sẽ là một con bé con chằng chịt vết sẹo lòng. những vết sẹo lồi, xấu xí đến mức đôi khi em tự hỏi liệu mình có nhồi nhét chúng vào một cái hòm rồi khoá lại hay không.
em thích được chiều chuộng, giống như em bé.
"anh sẽ luôn luôn chiều em như vậy thôi."
em cười, mặc cho những vết sẹo xấu xí bảo em rằng cuộc tình này sẽ chẳng đi xa như từ "luôn luôn" của anh.
chẳng phải là em không tin anh, nhưng lời của đàn ông thì chỉ để nghe và ngắm. chúng ngọt ngào đến khó tả, những lời ngọt ngào như được làm từ loại bột sữa nào đó quảng cáo ngập tràn trên ti vi. chỉ có điều là loại bột ấy hết hạn nhanh như cách các gã đàn ông từng bước qua đời em đi mất.
có chàng bảo chàng chẳng chịu nổi cái tính ương ngạnh trẻ con của em và rồi lại cầu xin em quay lại vòng tay của chàng.
"anh sai rồi, làm ơn đừng bỏ anh."
có người lại bảo người yêu em nhiều hơn em tưởng tượng cả ti tỉ lần, sẽ luôn luôn bảo vệ em dù mình trở thành hai người xa lạ với những kỉ niệm chết tiệt. rồi người quay ngoắt đi, sà vào vòng tay tình cũ xinh xắn hơn em gấp vạn lần.
"đừng lôi cô ấy vào chuyện này."
có gã bảo sau tất cả mọi thứ thì gã và em chỉ là anh em thân thiết. em bảo rằng gã có biết em từng rất si mê gã không? gã đáp,
"anh có gì xứng đáng để em thích chứ?"
em có thể kể ra cả ngày những lí do mà em chẳng thể tin nổi đàn ông nữa bởi em còn chẳng tin nổi bố ruột em. đôi khi em kể cho lũ bạn để cười sằng sặc về những câu nói ấy. em lôi chúng ra làm trò đùa để làm dịu những vết sẹo của em.
có lẽ em trẻ con thật và cũng có lẽ em là một con bé bẩn tính chẳng ai ưa.