thật ra thì trốn tránh cũng chẳng có ích gì. gặp mặt nhau - đau lòng - rồi lại quên. vui vì anh ổn, còn đau cũng vì thấy anh cười.
có một câu hát thế này: "bởi mỗi lần anh cất giọng, cô ấy lại chạy trốn." chạy trốn vì không phải vì sợ đau lòng, chạy trốn vì sợ rằng mình sẽ thích người ta mất.
muốn khóc thì có một chút đấy, nhưng ta không phải loại quan hệ có thể khóc cho nhau.