Chap 3 • Ngày Đó Có Lẽ Đã Không Đúng

188 19 2
                                    

  - Ê nhục nha hỏng có vui à, ủa mà nhà vệ sinh ở đâu vậy chỉ cái đường đi với coi.

Hai tên kia mặc kệ cứ ôm bụng cười thích thú mà không có dấu hiệu dừng lại, vừa tức vừa quê nên Jaki không chẳng thèm quan tâm mà đi một mạch khỏi nhà ăn. Trong lúc tìm nhà vệ sinh cậu có lân la hỏi đường một vài tên tù nhân có người rất thân thiện chỉ đường tuy nhiên vẫn có vài tên bặm trợn vừa nhìn thôi là Jaki đã xách chân lên chạy rồi huống chi là hỏi đường.

Jaki đi loanh quanh khắp khu giam mặc dù vậy vẫn không kiếm ra được nơi mà cậu đang tìm, cậu thầm nguyền rủa cả gia phả nhà hai tên kia lẫn chửi cái nhà tù thối tha bắt người vô cớ.

  - A a mau tránh ra - một giọng nữ hét to

Jaki theo bản năng quay đầu về phía tiếng la thì nhìn thấy một đống thùng carton to nhỏ khác nhau sắp rơi, cậu ngẫn người ra chưng hửng tại chỗ không cử động. Những âm thanh, tiếng đổ vỡ cứ thế vang lên ầm ầm cho đến khi người phụ nữ tóc nâu đó kêu lên kinh hãi.

  - Ôi trời ơi!!, cô có sao không đầu có bị cái gì va vào không, này mau trả lời tôi đi. - Cô ta chạy vội tới đống đổ nát lôi vội cô gái đang bị vùi dưới đống thùng ra rồi cố gọi người đó tỉnh lại.

Jaki đứng một bên nhìn khung cảnh trước mắt, đôi đồng tử mở to gương mặt tái đi ánh lên sự bàng hoàng và vài phần hoảng sợ, đống đồ đang nằm ngổn ngang đó và cả cô gái đang bị thương kia làm đầu cậu đau nhói đáng lẽ lúc nãy kẻ phải nằm ở đó là cậu. Vào thời điểm những cái thùng carton sắp rơi xuống việc duy nhất cậu có thể làm là nhắm mắt đón nhận một cơn đau sắp đến nhưng tới khi mở mắt ra lần nữa thì cậu đã đứng ở đây rồi. Đại não em bắt đầu tê dại, cổ họng đã trở nên khô khốc tiếng nói cũng theo đó mà khàn đi trông thấy.

  - Mau đưa tới phòng y tế nhanh lên!! - Cậu hét lên chạy vội đến khoác tay cô gái đang bị thương kia ngụ ý muốn giúp đỡ.

  - Cậu tới đó không tiện, để tôi dìu cô ấy đến phòng y tế cậu ở đây trông cửa hàng và dọn đống đồ giúp tôi - Cô gái tóc nâu gạt tay cậu ra rồi vác người bị thương kia chạy một mạch.

Jaki bất lực trông theo bóng dáng đang dần khuất xa, lòng ngực không ngừng phập phồng lo lắng mãi cho đến khi hình bóng ấy xa dần rồi biến mất cậu mới vội vàng dọn dẹp đống hỗn độn vừa diễn ra. Đương lúc đang sắp xếp đống đồ thì từ phía sau có một bóng dáng đang tiến lại gần cậu, tới khi Jaki kịp nhận ra thì eo cậu đã bị kẻ kia ôm chặt, đầu hắn dụi vào hõm cổ hít hà mùi hương vương vấn trên đó, ánh mắt đó càng lúc càng trở nên điên dại hắn hít một hơi thật sâu rồi liếm láp xương quai xanh của cậu.

  - Ỏ~ búp bê xém tí nữa là bị thương rồi, đừng bất cẩn thế chứ anh không nỡ để cưng bị thương đâu - Hắn vuốt ve gương mặt cậu.

  - Z..Zero?!, việc đó.. là do anh làm?, tại sao anh lại ở đây chứ?! - giọng cậu rung rung gần như lạc đi, không thể che giấu được nổi sợ đang nhen nhóm trong lòng, cơ thể bắt đầu rung rẩy nó trở nên vô lực gần như không thể phản kháng.

Zero là mối tình thứ hai và có lẽ cũng là mối tình cuối cùng trong đời em, hắn học năm 3 còn cậu thì năm cuối họ học cùng trường đại học và cả chuyên ngành tuy vậy nhưng Zero vẫn lớn tuổi hơn Jaki do y ở lại lớp vài năm, chuyện tình cảm của họ chỉ diễn ra ngắn ngủi trong vòng 8 tháng. Trong khoảng thời gian yêu nhau hắn lúc nào cũng yêu chiều bao dung và dung túng cho mọi hành động của cậu, không cần biết thế nào dù Jaki có làm gì sai đi chăng nữa thì đối với Zero thì cậu luôn đúng nhưng lâu ngày mối quan hệ giữa em và y ngày một độc hại hắn như muốn cách ly em khỏi thế giới bên ngoài, những cuộc hẹn giữa em và bạn bè cứ bị hắn phá rối rồi ngày một giảm dần, những lần ra ngoài cũng ít đi, y biến em thành con búp bê lộng lẫy nhất và xinh đẹp nhất trở thành một con rối bị lồng kính chỉ biết phụ thuộc vào hắn và chỉ có mỗi hắn. Cách yêu của Zero là như thế một thứ tình cảm điên cuồng, cũng chính cách yêu của hắn khiến cậu phải ám ảnh và sợ hãi mỗi lúc nhớ về nó biến em từ một người sôi nổi hoạt bát trở nên lầm lì ít nói xa cách với mọi người xung quanh.

  - Búp bê không ngoan xíu nào, bé lại vứt nhẫn đi rồi hỏ anh buồn lắm đó - nắm lấy bàn tay hôn lên ngón áp út

Gã lấy từ trong túi quần một chiếc nhẫn khác rồi đeo vào ngón áp út của em, chiếc nhẫn có vẻ hơi lỏng hoặc cũng có lẽ là do cậu lại gầy đi. Hắn cau mày khó chịu cánh tay đang ôm eo cậu cũng vô thức siết chặt hơn làm em rên rỉ vài tiếng vì đau.

  - Em lại bỏ bữa nữa à, người ốm đi nhiều lắm rồi. - không còn là tiếng nói đùa giỡn như trước mà giọng nói giờ trầm hẵn xuống man mát buồn .

Gã buông tay ra không ôm eo em nữa chỉ dám nắm nhẹ đôi tay gầy gò ấy hắn sợ em đau nhưng cũng sợ em sẽ rời xa hắn. Mặc dù nói tình yêu của Zero có phần toxic nhưng từ lúc yêu nhau cho đến bây giờ y chưa bao giờ làm cậu đau cả, trong những cuộc cãi vã dù tức giận thế nào đi chăng nữa nhưng không một lần nào gã lớn tiếng hay đánh cậu dù cho cậu có ngang ngược hay ấu trĩ thì đối với Zero cậu quan trọng hơn cả sinh mệnh nếu phải làm tổn thương em thì hắn thà chết còn hơn.

Đôi hàng mi em ươn ướt mắt cũng đỏ hoen hệt như sắp khóc. Zero hiểu rõ rằng em đang sợ, hắn chỉ đành tiếc nuối hôn nhẹ lên mi mắt đang ngấn lệ của em rồi dịch chuyển đi mất.

Gã biến mất bỏ lại cậu còn đang đứng đó ngờ nghệch những việc xảy ra từ nãy tới bây giờ tựa hồ cứ như làn gió thu vội đến rồi vội đi đến khi nhận ra thì mọi thứ đã biến mất từ lâu. Jaki nhìn thứ lấp lánh đang yên vị trên ngón áp út lòng bắt đầu trĩu nặng, sâu trong đáy mắt là nhiều tâm tư và sầu muộn.

Jaki ôm tâm trạng buồn bã đem đống thùng giấy vừa dọn xong để đại vào một góc rồi bỏ đi. Định trở về phòng giam ngủ một giấc cho quên đi nỗi sầu thì cậu mới chợt ngộ ra mình làm gì nhớ đường, ngay cả đường đi tới nhà ăn còn phải bám chân hai thằng ất ơ kia nữa mà, ngay khi định mặt dày hỏi đường tiếp thì có một giọng nói xuất hiện trong đầu cậu.

  - Cứ đi thẳng về bên trái.

Tiếng nói không thuộc về con người và không phải con người, nó dường như không có cảm xúc.

  - À cảm ơn. - ngẫm trong đầu

Đối với Jaki đây không phải thứ gì quá mới mẻ, từ lúc rơi xuống biển nhưng may mắn không chết cậu đã có thể nghe và nói chuyện với những thứ có sự sống ngoài con người điển hình như việc ngày nhỏ sau nhà cậu có một vườn hoa ngày nào cậu cũng ra đó nói chuyện với đống hoa ấy, người trong gia đình chỉ nói rằng cậu có người bạn tưởng tượng riêng người ngoài và bạn bè đồng trang lứa lại bảo cậu bị tự kỷ là một kẻ lập dị và cũng từ đó mà Jaki dần hạn chế việc giao tiếp với những thứ đó.

  - Này, tên tù nhân kia ngươi có thấy tên tóc trắng nào vừa chạy ngang đây không hả! - kẻ đó quát to, bộ dạng trông rất khẩn trương.

  - Anh.. Gọi tôi hả? - Jaki đần người ra chỉ tay vào mình để xác nhận.

Người đàn ông tóc hồng kia nghe cậu hỏi lại thì càng thêm khó chịu, đôi lông mày đanh lại.

  - Thưa đội trưởng Jasmine tên Zero chạy hướng này ạ!!! - một tên cai ngục từ đằng xa la í ới.

  - Zero?, ủa đâu rồi.

Cậu vừa suy nghĩ về lời nói của tên cai ngục vừa rồi thì quay sang đã không thấy Jasmine đâu nữa. Nghe nhắn đến Zero lòng Jaki có chút bồn chồn lo lắng nên cũng vội vàng đi theo tên cai ngục vừa rồi, chạy ra đến nơi thì xung quanh đã bị tù nhân vây kín nó đông đến độ có vài tên không thở được muốn chen ra nhưng không thành cuối cùng ngất xỉu trong đó.

__


Từ chiếc nhẫn dí dealine biến thành nhẫn đính hôn định tình luôn rồi ố mài gọt thiệt chớ, chúc anh Zero nối lại tình xưa với Jaki thành công chứ đọc là thấy bé nó ám ảnh anh rồi á đêm dìa chắc mơ ( gặp ác mộng ) nhiều lắm

| Alljaki + BĐVN | Ánh Sáng TímNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ