chương 7: mưu đồ của kẻ phản bội

43 4 0
                                    

*chưa hoàn chỉnh

đêm, sương giăng kín lối, đến những cơn gió hiếm hoi thỉnh thoảng ùa qua cũng mang theo sự ngột ngạt đến khó thở.

hyunjae chưa phải đối mặt với bất kì điều gì, càng bất ngờ thêm khi có người bị loại. trong trận chiến này, cẩn trọng và khôn ngoan là yếu tố tất yếu. dù vậy, trong lòng anh cảm thấy nặng nề lặng lẽ bước những bước chân vô định, cảm giác như thời gian trôi qua ngày càng chậm, ì ạch gõ từng tiếng khô khốc vào không gian.

hành lang này thật kì lạ vì nó chẳng dẫn đi đâu. lối vào và lối ra bị chắn bởi một mớ thùng sơn ngu xuẩn. bảo sao mà cả tòa nhà lớn như này lại bị bỏ hoang.

"kim younghoon-ssi, tôi cho anh một cơ hội".

hyunjae đang mon men trong dãy hành lang tối om, bỗng nghe được tiếng nói chuyện phát ra từ căn phòng nằm cuối dãy hành lang. anh nhón chân nhòm qua bệ cửa xập xệ, nghe được cuộc trò chuyện của younghoon và ai đó.

anh nhẹ nhàng mở khóa cửa, rón rén bước vào. cả căn phòng vắng lặng, chẳng hiểu sao đột nhiên lặng im như tờ. bỗng dưng, anh nghe tiếng cười khúc khích quen thuộc vọng ra từ phía bục giảng khiến tim đập thình thịch, mặt nóng bừng bừng.

không kiềm chế được nữa, hyunjae lặng lẽ bước tới gần phía bục giảng, và cảnh tượng bất ngờ, kinh hãi hiện ra trước mắt.

anh đứng trân trân nhìn hai con người trước mắt mình, choáng váng, không thốt nên lời, cảm giác như có gì đó tởm lợm, kinh khủng vừa dậy lên trong tâm trí. juyeon đang túm lấy chiếc vòng mvr trên cổ younghoon ghì chặt vào tường.

"ju...juyeon...buông ra". younghoon cố gắng phản kháng lại với những tiếng kêu yếu ớt.

"trong trò chơi này, chỉ có sống hoặc chết. anh muốn thế nào?" juyeon thì thầm một cách ma mị.

lúc này, juyeon như trở thành một con thú săn, sẵn sàng lao tới xử lí "con mồi"của mình. ánh mắt đó ngày càng mãnh liệt và độc đoán, xem việc giết chóc như một thú chơi tiêu khiển.

cuối cùng, younghoon không chịu được mà ngã xuống. juyeon cười nửa miệng, nhẹ tay tháo chiếc vòng trên cổ younghoon rồi ném xuống mặt đất . ở đâu đó, chiếc bảng điện tử sáng trưng tiếp tục tắt thêm một màn hình, và âm thanh quen thuộc từ chiếc loa "báo tử" lại vang lên: "người chơi số 67, loại!"

"bíp...bíp..." chiếc bật lửa nằm lăn lóc trên sàn bất chợt bùng cháy. vũ khí duy nhất mà younghoon tìm thấy bị changmin đá bay nằm chơ vơ ở góc phòng trong lúc cả hai giằng co. lửa lan dần, thiêu rụi hết thảy mọi thứ trong căn phòng.

sau khi trừ khử được "con mồi", juyeon bình tĩnh rời đi. lửa bắt đầu cháy lớn hơn, lan dần ra ngoài hành lang. hyunjae vội vã tìm bình cứu hỏa, dập tắt đám cháy trước khi cả dãy c bị thiêu rụi.

"..."

hyunjae nhìn người bạn nằm bình yên trên mặt đất, đôi mắt ánh lên hàng vạn tia lửa thù hận. anh bắt đầu mất kiên nhẫn đi tìm juyeon, để chất vấn về thứ mục đích mà chính juyeon hướng tới.

đêm đen vẫn bao phủ nơi này...

changmin tuyệt vọng ngồi bệt trên dãy hành lang. cậu cảm nhận rõ rệt sự nhức mỏi, và cả trái tim chằng chịt những vết thương. lòng tin của cậu hằn lên vô vàn vết xước chồng chéo, chúng đẩy những xúc cảm tiêu cực trào chực ra ngoài. cậu tự vẽ một vòng tròn an toàn và ngồi yên trong đó, vòng tròn khép kín mà không một ai có thể bước vào. thế giới chỉ riêng mình cậu, không một ai khác nữa.

[drop] the boyz | maverick (our survival game)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ