chương 8: chạm mặt

36 6 1
                                    

changmin và chanhee đang trốn trong góc tường bỗng nghe thấy tiếng loa phát thanh, tâm trí họ bắt đầu đánh lạc hướng bằng những nỗi sợ hãi dồn dập. một người nào đó trong số họ lại ra đi. chanhee nhắm chặt mắt, cầu xin sự tha thứ cho lỗi lầm của những người chơi còn lại.

nhìn bộ dạng thê thảm của người bạn thân, changmin bất chấp khuôn mặt lo lắng, mếu máo gần như sắp khóc đến nơi rồi của chanhee, kéo đi một cách không thương tiếc.

tầng 3...

haknyeon đang nhốt mình trong một căn phòng. cậu quả thật là một kẻ quái đản. cậu đã luôn cầm một cây bút chì suốt trò chơi, và điều duy nhất mà haknyeon làm là phác thảo lung tung trên những bức tường trắng.

hình như haknyeon đang giải gợi ý tìm mật mã.

"một..cách năm..chéo bảy...không trùng lặp..trừ hai.."

haknyeon chẳng thể hiểu nổi cái gợi ý này. cái gì cứ cách, chéo rồi lại trừ...thật sự còn quá đáng hơn trời trò sudoku mà cậu ghét nhất. cậu gọt bút chì bằng con dao rọc giấy màu vàng nằm trong hộc bàn. những mảng gỗ bay ra, để lại những đường dao đi ngọt sắc. đầu bút chì nhọn hoắt, cạnh gồ ghề, được bàn tay cậu thoăn thoắt lả lướt trên bức tường đó.

một tiếng động "cạch" vang lên khiến haknyeon chú ý về phía cuối căn phòng. một bóng dáng quen thuộc trùm mặt nạ đen đứng nhìn chằm chằm cậu. haknyeon bình thản không nói gì, sẵn sàng chấp nhận mọi điều xảy ra.

"anh...phản bội bọn tôi sao?" haknyeon hỏi người con trai trước mặt mình.

khi chiếc mặt nạ ấy được gỡ xuống, những giọt nước mắt tuyệt vọng cũng bắt đầu tuôn rơi.

"..."

không một lời nào thốt lên nữa.

changmin và chanhee vừa đi xuống tầng một, chậm rãi dò xét xung quanh. những vạt rêu ấy vẫn xanh tốt, giờ bò lên phủ từng mảng lên tường. changmin ngồi phệt xuống cạnh hàng rào, lặng lẽ lùi mình vào bóng tối và khóc, mặc cho sự tiêu cực ăn mòn. cậu khóc, để vơi đi nỗi đau của thực tại tối tăm, nhơ nhuốc, chết chóc, để quên đi sự mục ruỗng trong tâm hồn cậu.

về phần chanhee, dường như mọi thứ xung quanh đã sụp đổ, trái tim giờ cũng chỉ toàn những mảnh vụn, dù cậu đã cố che giấu nó và bắt đầu lừa dối bản thân rằng mọi thứ sẽ ổn. nhưng có lẽ, nỗi sợ và bóng tối đang ngày một chiếm lấy thân thể này.

"changmin à, bọn mình cứ ngồi đây thì cũng sẽ chẳng giải quyết được gì". trong phút giây yếu lòng, chanhee bộc bạch.

nghe những lời than vãn cứ văng vẳng bên tai, changmin không chịu được mà giận dữ quát: "mày thôi đi, đừng bắt tao phải làm gì".

trong tâm trạng uất hận và chán ngán đó, changmin thở dài ngao ngán cảnh tượng cứ chầm chậm trôi, cũng quên mất rằng bản thân vừa làm tổn thương người bạn của mình. chính chanhee cũng không trách changmin, chỉ trách sao chính mình quá yếu đuối, không bảo vệ được những người mình yêu thương nhất. những suy nghĩ đó, tưởng chừng như mây đen đã giăng kín bầu trời xanh, chừng như trái tim đã đóng mạng nhện, chừng như thời gian cô đọng rồi.

[drop] the boyz | maverick (our survival game)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ