chương 2: những kẻ sinh tồn

49 6 0
                                    

haknyeon và younghoon đi dò dẫm xung quanh. chẳng có ai ở đây cả, nhưng bên ngoài có rất nhiều lính gác. cẩn thận đi đến chỗ cầu thang lên tầng, haknyeon bỗng chặn younghoon lại, bảo rằng bản thân sẽ chậm rãi lên trên đó.

"có người hả?" younghoon bật ra những tiếng khe khẽ.

"tôi...à...chắc vậy". haknyeon có chút ngập ngừng.

"sao thế? không biết xưng hô vì tôi chưa giới thiệu tuổi hả? nhìn vậy chứ 20 xuân xanh rồi đấy".

haknyeon không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. trong thâm tâm, cậu nghĩ những người bị bắt đến đây đều sẽ như nhau cả thôi, đều còn là những người trẻ, còn có cả một tương lai rạng ngời phía trước. cậu cho rằng đây là một biến cố, và không một ai ở đây muốn đối mặt với nó cả, vậy nên cậu sẽ không quá đề phòng, trừ khi bọn khốn nạn ấy cài cắm kẻ xâm nhập vào cái trò quái quỷ này.

"mấy anh chưa đi lên à?"

sunwoo và changmin đã đuổi kịp ở phía sau. haknyeon cũng dần bỏ qua suy nghĩ trong đầu mà mỉm cười, cẩn thận lên tầng dò xét. ba người còn lại cũng từng bước theo sau.

"mấy người nghĩ sao khi bản thân lọ mọ như những tên trộm như thế? mau bước lên đây đi!"

cậu ta trông như những tên phản diện của một băng đảng xã hội đen mà bọn họ thường thấy trong phim. đôi mắt sắc bén, quyến rũ và đầy gợi cảm mang lại ánh hào quang tự tin hiếm thấy. mái tóc đen được vuốt lộ trán trông có phần ngạo mạn. ngay cả dáng vẻ cũng uy quyền hệt như một ông hoàng.

"cẩn thận chút đi. cái túi nhỏ trang bị sau lưng anh ta có một con dao găm". sunwoo thì thầm to nhỏ vào tai changmin.

bốn người họ bước lên trên tầng với đôi mắt mở to vẻ ngạc nhiên tột độ. ở đây có năm người khác, đặc biệt là họ đều cao lớn và nhìn bạo dạn hơn hẳn bọn họ.

"đến rồi à? chúng tôi chờ các cậu hơi lâu rồi đấy".

màn chào hỏi bắt đầu bằng ba chiếc phi tiêu trên tay cậu nhóc tóc bạch kim sượt qua họ mà găm thẳng vào tường. younghoon và haknyeon được một phen làm cho đứng hình, trong khi sunwoo và changmin có vẻ cảnh giác hơn hẳn.

"nói gì đi chứ. đến muộn còn trưng cái bộ mặt ngu ngốc đó của mấy người cho ai xem".

cậu nhóc có thân hình nhỏ nhắn đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế dài, vừa vuốt ve khẩu súng lục trên tay vừa nói với bọn họ. sunwoo định nói gì đó, nhưng lại bị changmin cản lại. nếu không muốn chết thì thật lòng em cần học cách kiểm soát cơn nóng giận của mình đi, nếu không có thể cậu cũng chẳng thể cứu nổi em mất.

"ờm...tôi là ji changmin, 19 tuổi. kia là ju haknyeon, kim younghoon, còn đây là..." changmin chưa kịp nói hết lại lần nữa bị sunwoo chặn họng. "tôi là sunwoo". sunwoo cẩn thận từng tiếng chậm rãi.

"nếu muốn nói chuyện với chúng tôi một cách hòa nhã, vui lòng các cậu bỏ con dao găm, súng và phi tiêu trên tay xuống". changmin từ tốn lên tiếng.

chưa bao giờ changmin phải xuống nước đến tận cùng như vậy, nhưng cái mạng nhỏ của cậu còn đang trong tình thế nguy hiểm, chút công cụ trong người cũng không đủ để đấu với đống vũ khí trên tay những kẻ kia. nhục một chút thà bảo toàn tính mạng.

[drop] the boyz | maverick (our survival game)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ