Ánh sáng của những cột đèn đường len lỏi chiếu vào cửa sổ, lấp ló một thân ảnh nhỏ đang quỳ xuống cầu xin người bên trên mình. Giọng cũng đã khàn, nước mắt cũng rơi chẳng nổi nữa nhưng người bên trên vẫn không một ý lay chuyển
" Cầu xin em đừng bỏ anh mà, anh chỉ còn mỗi mình em thôi, xin em đừng bỏ anh" van xin em ấy nhiều như vậy, tới một cái liếc mắt cũng không dành cho anh. Phải..phải rồi Mira em ấy cần tim để thay, chỉ cần anh chịu hiến tim cho em ấy. Dew nhất định sẽ không bỏ anh, sẽ không bỏ anh.
" Anh sẽ hiến tim cho Mira, chỉ cần em đừng bỏ anh thôi" cậu nghe vậy có lòng có chút lay chuyển nên mở miệng hỏi
" Chỉ cần tôi ở bên cạnh anh, anh sẽ chịu hiến tim cho Mira đúng không" người bên dưới nghe thấy thế liền gật đầu lia lịa
" Nếu anh muốn ở với tôi thì cũng phải giúp tôi giải quyết chút nhu cầu đơn giản nhỉ?" Vừa nói cậu vừa đẩy mạnh anh xuống dưới sàn
" Không được , chuyện này anh không làm đươc"lời nói của anh cũng chỉ như gió thoảng qua tai với cậu. Cậu vẫn tiếp tục lột nốt chiếc quần anh đăng mặc." Phốc" cậu nhỏ của cậu đâm thẳng vào hậu huyệt của anh. Khiến anh đau tới mức thở cũng không thông , cậu ra vào ngày một mạnh hơn. Phần phía dưới chịu không được mà rỉ nước xen lẫn một chút máu, cậu càng hưng phấn mà ra vào mạnh hơn tới khi bắn thẳng vào trong anh
Ánh mắt anh càng ngày càng mơ hồ, đôi mắt trong veo ngày nào, giờ nhìn lại chỉ còn là những bi thương vỡ vụn.
Cậu giải tỏa xong thì bỏ mặc anh đi ra ngoài. Nani sau cuộc náo loạn thì hình như đã phát sốt, miệng lẩm bẩm gì đó.Trong mơ anh thấy cậu lúc vẫn còn học cấp 3, dù hơi lạnh lùng nhưng vẫn bắt chuyện với anh, không phải như bây giờ tới một cái liếc mắt cũng không cho anh. Anh còn mơ thấy ba mẹ lúc còn sống, ba thì cõng anh trên lưng, mẹ ngồi trên ghế nhìn anh cười hiền hậu. Nếu mọi chuyện có thể kéo dài thêm một chút nữa thì thật tốt
Tỉnh dậy sau cơn mê sảng, người như có hàng tấn chì đè lên mình,anh xoa xoa hai bên thái dương đã ướt đẫm mồ hôi. Người kia không nhắn tối nay sẽ về, nên chỉ bật bếp nấu qua loa một ít cháo. Không ngờ lại thiếp đi trên ghế , tới khi cô giúp việc tới dọn dẹp mới phát hiện mà giúp anh tắt bếp. Còn mua cho anh một ít thuốc.
Chiều đến, không ngờ cậu lại về còn dẫn thêm cả bạn. Bạn cậu thấy sắc mặt anh không tốt nên có buột miệng hỏi
" Nani anh dạo này không khỏe sao, sắc mặt không được tốt lắm" anh nghe nói vậy chỉ cười trừ bảo không sao. Tới khi bản thân không chịu nổi nữa mới nói khéo mọi người lên phòng nghỉ. Đến khi chắc chắn không ai nhìn thấy mới chạy vội vào mà nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo, anh mệt mỏi thở dốc ngồi bệt xuống sàn. Ai ai cũng nhìn thấy là anh không khỏe, tại sao chỉ mỗi mình em là không nhận raRời khỏi phòng vệ sinh, đôi mắt chẳng hiểu sao lại xưng húp, nước mắt cũng đọng lại một ít ở khóe mi. Mở chiếc tủ nhỏ lấy ra một hộp thuốc, tay anh run rẩy đổ hai viên thuốc cho vào miệng. Uống một ngụm nước, anh đặt lưng lên chiếc giường quen thuộc mà thiếp đi.
Còn cậu sau khi tiễn mọi người về xong xuôi cũng lấy xe bỏ đi
_________________________________________
End
Mọi người đọc ròi cho tui xin ý kiến nhe:3