Chạng vạng tối, khi ánh đèn của các tòa nhà len lỏi chiếu vào cửa sổ,cơn đau dạ dày khiến anh chẳng thể nào yên giấc nổi. Xuống dưới nhà nấu bữa tối , thầm nghĩ người kia chắc chắn sẽ không về, nên anh chỉ nấu đủ phần mình. Cuộc sống cũng chẳng phải độc thân, vậy mà lúc nào cũng chỉ quanh quẩn, lủi thủi một mình
Nhìn xuống tô cháo nóng hổi mới được nấu, anh nhịn không được mà múc một thìa vào miệng
" Ọe" anh bụm miệng chạy nhà tắm , thứ chất lỏng vừa cho vào miệng không hiểu tại sao lại thật đắng, đắng tới phát nôn.Hai bên thái dương anh từ lúc nào đã phủ một tầng nước mỏng, mệt mỏi dựa vào bức tường đằng sau"Cạch" anh nghe tiếng mở của nhà vội vàng chạy ra, anh bắt gặp Dew đang tay trong tay với Mira. Tim anh bỗng hẫng đi một nhịp, trong lòng cũng thấy rất đau. Mira em ấy vẫn rất xinh đẹp ,dù làn da có hơi nhợt nhạt do căn bệnh tim bẩm sinh nhưng cũng chẳng thể che được nét đẹp kiều diễm ấy. Dew và em ấy thực sự rất xứng đôi, khiến anh chẳng nhịn được mà trong lòng sinh ra một ít ganh tị
Thấy anh cứ ngẫng người ra mãi nên Mira mở lời chào hỏi trước
" Chào anh, lâu rồi chúng ta chưa gặp nhỉ?" Dew thấy anh cứ ngờ người ra nên có chút phát bực, mở miệng nói
" Anh có nghe thấy em ấy hỏi không hả, còn không mau trả lời em ấy"
Anh nghe thấy thế thì sực tỉnh, vội nặng ra nụ cười gượng đáp
" Ừm lâu rồi chưa gặp .." chẳng thèm nghe anh nói hết câu, hai người đã dắt nhau vào phòng khách. Dew chẳng cau có như khi ở cạnh anh thay vào đó là khuôn mặt vui vẻ, miệng nhỏ cứ tíu tít hỏi Mira xem em ấy có thích món này không? Có thích chương trình này không?Anh cảm thấy mình thật thừa thãi, em ấy nói đúng chỉ có Mira mới xứng với em ấy, chỉ có em ấy mới đủ tư cách sánh vai với trên lễ đường, chỉ có em ấy mới có thể răng long đầu bạc với em trọn đời trọn kiếp. Nhưng anh thật sự rất yêu em, yêu em đến tận tim can, em nói xem anh phải làm sao đây.
Dew nhân lúc Mira vào nhà vệ sinh cất tiếng hỏi
" Tôi đối với anh không đủ tốt sao để anh phải trưng bộ mặt đó ra cho em ấy xem" vừa nói cậu vừa tiến tới bóp lấy cổ anh
" Sau này anh sẽ ..khụ... không dám nữa"
" Còn dám có lần sau" tay cậu càng ngày càng siết chặt lại. Khiến anh thở không được nên mặt càng ngày càng đỏ
" Cạch" Mira từ nhà vệ sinh đi ra, Dew thấy thế mới buông tay ra mà qua dìu
Mira. Anh nhịn không được mà ho sặc suạ. Thấy anh ho khá nhiều nên Mira mở miệng hỏi thăm
" Anh Nani có sao không ạ? Dew còn không mau qua đỡ anh ấy lên ghế ngồi" nói xong Mira gỡ tay Dew đang dìu mình, đẩy đẩy cậu qua anh . Anh thấy sắc mặt cậu có vẻ không vui nên vội vàng đáp
" Anh không sao đâu, chỉ là bị sặc một chút thôi, không cần em ấy qua dìu anh đâu. Anh lên phòng nghỉ một tí là được"
" Anh ta đã bảo không cần rồi, cứ để anh ta tự mình lên phòng. Chúng ta đi thôi" . Sau đó Dew tiễn Mira ra cửa, bọn họ ân ái một hồi Dew mới chịu cho Mira về nhàAnh mệt mỏi bước vào phòng, định đặt lưng lên chiếc giường quen thuộc đánh một giấc. Vừa chìm vào giấc ngủ được một lúc thì anh nghe loảng thoảng tiếng mở cửa phòng, phần nệm bên cạnh có phần hơi lún xuống. Đêm đó là đêm duy nhất cả hai được nằm cạnh nhau, ai cũng quay lưng lại với đối phương, cảm nhận từng hơi thở của nhau
Người kia bình thường đã rất gầy lại còn rất nhỏ con, thường xuyên ốm vặt nữa. Dew nhớ lại có lần anh đề nghị cùng anh đi khám bệnh ở bệnh viện, còn nhớ lúc đó Mira do không cẩn thận nên bị trật xương, khiến cậu lo lắng chăm sóc cô ấy cả một buổi tối. Sáng hôm sau về nhà hơi mệt nên có quá lời với anh
" Cái đồ ma bệnh nhà anh, chết quách đi cho xong, sống chỉ cho chật đất"
Chỉ thấy anh mỉm cười đáp
" Đúng là anh nên chết quách đi" nghe vậy cậu có hơi sững người nhưng do quá mệt nên cậu cũng chả quan tâm mà lên phòng ngủ
Cậu lắc lắc đầu để sua tan những suy nghĩ về anh. Cái tên gầy nhom đó có gì khiến cậu phải nghĩ tới chứ, cậu thích Mira, mãi mãi cũng sẽ là cô ấy. Anh ta xứng sao.5 giờ sáng, cậu mơ màng tỉnh giấc phát hiện người bên cạnh đã rời đi từ lúc nào. Chỗ nằm cũng nguội lạnh từ lúc nào, trong phòng ngoài trừ cái đèn ngủ màu vàng nhạt nhỏ đang được bật chỉ đủ để nhìn thấy một góc nhỏ.
"Cạch" anh từ từ bước ra khỏi phòng tắm nhìn thấy cậu đã tỉnh giấc nên buột miệng hỏi
" Em thức sớm vậy, sao không ngủ tiếp đi, anh làm ồn em sao?" Thấy anh hỏi nên cậu cũng đáp lại
" Còn anh, sao lại thức sớm vậy"
" Không ngủ được"
Cuộc trò chuyện cũng kết thúc, đơn giản chỉ là người này hỏi , người kia cũng thuận miệng mà trả lời.
_________________________________________
End
Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của tui, nếu hay thì cho tui xin một lượt bình chọn. Còn có sai sót gì thì bl nhe, tui sẽ cố gắng khắc phục trong các chương sau:3