Anh biết mình từ khi sinh ra đã được xem là một sai lầm, sự lỡ dại của ba mẹ thời còn trẻ . Bản thân anh chỉ ước gì lúc đó người được sinh ra là em trai chứ không phải anh. Đứa trẻ nào chẳng mong đợi nhận được tình yêu thương của cha mẹ, từng nụ hôn nhẹ nhàng được gửi vào má để bày tỏ rằng họ yêu con họ thế nào. Chỉ là số của anh từ khi sinh ra đã yểu mệnh, hại ba mẹ bị ông bà hai bên từ mặt, khiến ba phải khổ sở đi bương chải chăm lo cuộc sống , còn mẹ thì từ bỏ ước mơ đại học . Chẳng trách bọn họ lại ghét anh đến thế, chỉ có em trai là được chăm sóc, quan tâm vì từ khi em sinh ra ba liền làm ăn phất lên. Cả gia đình từ đó cũng có thể sống vui vẻ, họ hàng ai cũng nói em trai chính là " viên ngọc quý" của gia đình. Từ đó ba mẹ liền vô cùng trân quý em trai, dù ba mẹ có thể không đủ ăn nhưng đều danh mọi thứ tốt nhất cho em. Dù chỉ là bệnh cảm mạo thông thường cũng phải mang lên bệnh viện tốt nhất để khám, học không giỏi thì thuê gia sư mắc nhất để dạy còn anh bị bệnh vật vã nằm trên giường thì hên lắm là sẽ được một bát thuốc nam đi xin từ mấy thầy thuốc trong xóm.
Cứ tưởng là gặp được đúng người thì cả đời còn lại sẽ hạnh phúc, sẽ được bù đắp cả tuổi thơ nhưng hóa ra là do bản thân anh ngộ nhận. Biến em ấy từ người có số mệnh tốt thành chẳng thể có hạnh phúc giống anh. Chỉ biết trách bản thân mình vô dụng không thể mang hạnh phúc đến cho ai, lại còn suốt ngày bệnh tật.Nếu có thêm một cơ hội nữa, anh mong cả hai chỉ là người xa lạ để em có được hạnh phúc như em mong muốn
Chỉ là vẫn có hơi chút chạnh lòng, nhìn từng người trong viện đều được người thân đến hỏi han, gọt trái cây còn anh thì chỉ nằm một góc lạnh lẽo chẳng ai đoái hoài. Dù sao thì ở nhà vẫn được nhìn thấy em ấy, trái tim cũng sẽ được sưởi ấm đôi chút.Trên giấy tờ đều còn ba mẹ nhưng khi bệnh tật thì chẳng thấy bóng dáng ai, chỉ mong họ không biết chứ không phải là không muốn đến gặp đứa con này.
_________________________________________
Nằm suy nghĩ một hồi thì anh thiếp đi lúc nào không hay. Tỉnh dậy thì trời cũng nhá nhem tối, bụng cũng có chút cồn cào nên anh tự đi mua chút đồ ăn cho bản thân. Trên đời này ai có thể chăm lo cho ta cả đời ngoài bản thân chứ, lâu lâu cũng phải dành một xíu tình yêu cho bản thân. Không thèm nhớ tới người vô tâm kia nữa.
Khi anh đang vui vẻ chờ cửa thang máy thì lại bắt gặp Dew cùng chị Mira đang đến. Tay trong tay cười nói khiến anh chỉ có thể bất giác rơi nước mắt. Dặn lòng với bản thân là không quan tâm người đó nữa nhưng mà không tại sao trái tim anh lại đau đến như vậy. Nỗi đau đó bóp nghẹt trái tim anh đến không thở được. Chỉ có thể trốn vào trong góc để họ không thấy mà bụm miệng khóc.
"Chị Mira chắc chắn không là người như vậy, chị ấy nói với mình là không yêu Dew mà, chắc mình hoa mắt thôi". Anh chỉ biết ôm đầu an ủi bản thân, nhưng chỉ có trái tim anh thì không ngừng đau, nội tâm không ngừng run rẩy như có ngàn con dao cứa vào.
" Này, này Nani , anh có nghe tôi nói không vậy?" Dew vừa nói vừa lắc mạnh vai anh " Anh đang phát điên cái gi vậy hả tên này?" Chỉ tới khi Dew hét lên thì Nani mới chợt bừng tỉnh." Anh đang làm gì ở đây vậy, chị Mina kêu anh mà anh lại bỏ chạy vào đây". " Anh..anh xin lỗi tại .. tại". " Tại cái gì, còn không mau nói nhanh?"
" Thôi bỏ đi, Nani không sao là tốt rồi, chị có mang đồ ăn chị tự làm tới cho em nè". Cho tới khi chị Mira cất tiếng nói thì Dew mới tạm thời ngừng truy xét Nani. " Em thấy anh ta bị bệnh tới điên rồi, phiền phức". Anh nghe câu này nỗi buồn càng chồng chất, chỉ có thể cuối đầu thật sâu để không thấy nước mắt anh đang rơi.
_________________________________________
The end
Huhu sorry mọi ng tui bị quên mất tên acc nên không đăng nhập vô được, mấy bữa nay phải mò lại email mới nhớ. Mn thấy hay thì cho tui một sao nhe với để lại bình luận góp ý cho tui nhe. Tui mong ý kiến của mn lắm á