Ngay từ đầu đã chọn sai, nhưng bản thân lại cố chấp. Đến cuối cùng sai càng thêm sai, tinh thần lẫn thể xác tràn đầy vết thương. Lúc còn thời thiếu niên, thà để cha mẹ trách mắng, người đời chê cười cũng sẽ không để cậu dính vết nhơ này giống anh, lẽ ra lúc đó anh nên nghe lời mẹ. Cưới một cô vợ xinh đẹp, sau đó sinh một cặp trai gái, một nhà bốn người hạnh phúc. Cậu nói xem có phải ai cũng đều hạnh phúc không, mẹ cũng sẽ không lên cơn đau tim mà qua đời, cậu cũng sẽ không tốn gần nửa đời người để ở gần một con ma bệnh như anh. Bạn thân anh từ lúc đầu được sinh ra đã là tai họa cho cha mẹ, là khổ đau cho người mình thương, anh thật lòng mong rằng kiếp sau tôi chỉ là một cục đá vô chi, tùy tiện bị người ta quăng vào một xó xỉnh nào đó!
_________________________________________- Ây Dew em về được rồi đó , chị không sao thật mà. Em mau về nhanh còn lo cho Nani, em ấy mong em lắm đấy
- Gì chứ, cái tên ma bệnh đó suốt ngày cứ phát bệnh, em nhìn mà phát chán. Dew vừa nói vừa đưa nước đến cho Mira
- Sao em có thể nói thế chứ, nhìn cách em ấy thương em mà chị ganh tị lun đó. Chị cũng muốn có một người như thế bênh cạnh. Mira nói xong cũng dang tay đẩy Dew ra tới cửa
- Ơ có em ở đây chị không thích sao? Vậy thôi em về nhé! Chị nhớ phải ăn uống đầy đủ, không được tức giận, có gì là phải gọi cho liền nghe không
- Chị nhớ rồi ông cụ non ơi, lái xe cẩn thận đấy. Ngoài trời đang mưa kia kìa. Mira nói xong cũng đóng cửa nhà lại, chị cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán trước ông tướng nói nhiều này thôi
_________________________________________
BÍP....BÍP
Tiếng chuông báo thức kêu inh ỏi kéo anh từ cơn ác mộng quay về. Xoa xoa mi tâm đau nhức, anh rút vội bài tờ khăn giấy lau đi chiếc tràn đầy mồ hôi rồi từ từ lê tấm thân đã cạn kiệt sức sống xuống lầu
-A! Thôi chết, chỉ định chợp mắt một chút thôi mà không ngờ đã trễ vậy rồi. Không biết có kịp nấu bữa tối cho em ấy không nữa. Anh vừa nhìn đồng hồ vừa lẩm bẩm
Không đợi bản thân cho câu trả lời, anh đã vội xông ngay vào bếp để chuẩn bị bữa ăn. Đang vật lộn với mớ lộn xộn trên bếp thì chợt anh nghe tiếng mở cửa. Ngẩng chiếc đầu nhỏ lên thì thấy cậu một tay đang ôm tài liệu, một tay đang che đầu. Chân thì đang loay hoay gỡ đôi tất đã ướt nhẹp nó dính sát vào chân
Anh liền vội lấy một chiếc khăn sạch tiến tới để trên đầu cậu, còn mình thì quỳ xuống gỡ chiếc tất ra. Một người ưa sạch sẽ như cậu thì anh cá chắc bây giờ đang có một con sư tử nhỏ đang xù lông rồi.
Đối với người ngoài nhìn vào có thể thấy đây là một màn vợ chồng ân ái , tràn ngập hạnh phúc. Nhưng trong mắt cậu, những việc tốt mà anh làm ra chỉ là đang tạ lỗi với cậu.Nên cậu không bao giờ muốn đáp lại, cậu muốn anh phải đau khổ, dằn vặt bản thân vì tất cả lỗi lầm mà anh đã gây ra
Có lẽ hôm nay trời mưa nên Dew cũng xuống bếp ăn chung với anh. Vì lâu lắm rồi mới ngồi ăn chung với cậu nên anh có hơi lo lắng một chút, cả buổi ăn cứ cúi mặt vào bát. Dew thấy anh cứ cúi gầm mặt, không ăn mà cứ lén nhìn cậu nên cậu cũng không chịu nổi mà lên tiếng
- Mặt tôi dính gì à, sao anh không ăn mà cứ nhìn tôi hoài thế. Hay anh khó chịu vì tôi xuống đây ngồi ăn
- Anh...anh không có, tại lâu rồi mới ngồi ăn cùng em nên anh có hơi ngại. Nói xong tai anh cũng bất giác ửng đỏ
- Anh suốt ngày cứ suy nghĩ mấy chuyện linh tinh, tí ăn xong anh ra phòng khách tôi có chuyện muốn nói
Cậu nói xong liếc nhìn anh, anh chỉ dám gật gật cái đầu nhỏ biểu thị mình đã hiểu. Bản thân anh vừa lo mà cũng vừa vui. Vui vì lâu lắm rồi em ấy mới nói chuyện với anh như thế . Còn lo là vì anh không biết Dew muốn nói gì với anh, chuyện li hôn sao. Nhưng mà anh còn chưa hiến tim cho Mira mà
Dòng suy nghĩ cứ luẩn quẩn trong đầu anh suốt cả buổi dọn dẹp, đến lúc vào phòng khách để nói chuyện với Dew dòng suy nghĩ ấy càng lúc càng nhiều. Khiến anh chẳng thể nào ngừng vò tay mình lại
- Em..em muốn nói chuyện gì với anh thế?
Dew nghe anh hỏi thì ngẩng đầu, không nhanh không chậm mà đáp
- Không có gì to tát lắm. Tôi chỉ muốn biết chừng nào thì anh có thể hiến tim cho chị Mira. Dạo này chị ấy yếu đi nhiều rồi
- À! Thì ra là chuyện này. Anh thở phào nhẹ nhõm, may không phải chuyện là li hôn. Mình vẫn sẽ được ở bên em ấy
- Em muốn khi nào thì anh sẽ hiến, anh hứa là anh sẽ hiến mà
- Vậy thì tốt, tới lúc đó tôi sẽ thông báo cho anh đi kiểm tra sức khỏe để chuẩn bị. Nói xong cậu đứng dậy đi về phòng
Bỗng phía sau áo bất chợt bị kéo lại, cậu hơi ngạc nhiên nghiêng đầu hỏi
- Còn chuyện gì sao?
- Không có anh chỉ muốn hỏi tới lúc đó, em có thể dẫn anh đi được không? Không được thì thôi vậy . Anh vừa bĩu môi vừa thả tay đang nắm áo cậu ra
- Anh đúng là phiền phức, tới lúc đó rồi tôi sẽ tính
Anh nghe cậu nói vậy thì trong lòng như nở hoa vừa đứng dậy vừa lẩm bẩm vài đoạn bài hát nhỏ trong miệng. Trông rất dễ thương
_________________________________________
End
Lâu rồi tui kh có viết truyện nên văn phong nó lủng củng một xíu mn thông cảm nha.Đợt này tui sẽ ráng suy nghĩ ý tưởng để có thể đăng choa mí bà coi . Nếu có sai sót gì thì hãy cmt để tui có thể sửa nhanh nhứt có thể nhé
Và đừng quên cho tui một bình chọn na🫶
Còn một chịn nhỏ nữa làaaaaaa
P'Na tấm này nhìn xinh quó iiiii ( nói dị hoy chớ trong lòng tui lúc nào ẻm cx xinh hết á><)