Phần 2

189 46 11
                                    

3.

Lưu Nguyệt xấu hổ muốn chết, người đàn ông Nhật Bản này quả thật tâm tư thâm trầm không thể khinh thường.

"Thật ngại quá, người đó là em trai tôi, Lưu Vũ."

"Sao vậy, sợ tôi có mưu đồ xấu với cô Lưu Nguyệt sao?" Santa nhẹ nhàng nở nụ cười, Lưu Nguyệt không chắc chắn lắm giải thích với Santa.

"Có lẽ người anh nói muốn gặp chính là thằng bé, người có nốt ruồi lệ chí mà anh vừa nói chính là em trai tôi, Lưu Vũ, ngày đó ở lễ kỉ niệm trường Đại học S, người múa Đôn Hoàng cũng là em ấy."

"Đã như vậy, kính mong cô Lưu Nguyệt giúp đỡ, tôi rất hài lòng về lá trà của nhà cô, tôi chỉ muốn nói chuyện phiếm cùng cậu ấy một chút."

Lưu Nguyệt thấy ánh mắt người này vô cùng chân thành, suy nghĩ kỹ rồi gật gật đầu, đứng dậy đi về phía Lưu Vũ. Lưu Vũ thấy chị gái đi tới, vội vàng rụt cổ lại giả vờ làm đà điểu.

"Đừng trốn nữa." Lưu Nguyệt vỗ vỗ đầu Lưu Vũ: "Người ta coi trọng em đó."

Lưu Vũ ngẩng đầu: "Chị nói cái gì vậy?"

Lưu Nguyệt cởi khẩu trang, kính râm của Lưu Vũ ra, chỉ chỉ vào Santa: "Anh ta là vì em mà tới, đi qua đó đi, chị muốn về nhà, nhiệm vụ của chị đã hoàn thành rồi."

Lưu Nguyệt vỗ vỗ bả vai Lưu Vũ, thong thả rời đi, Lưu Vũ sững sờ tại chỗ không dám động đậy. Santa thấy người này không nhúc nhích, phân phó người mang theo trà cụ, cùng nhau di chuyển đến lương đình của Lưu Vũ.

"Ngẩng đầu lên được chứ?" Santa mở miệng nói chuyện với cậu, Lưu Vũ cắn răng, chậm rãi ngẩng đầu lên.

Chỉ liếc mắt một cái, Santa thất thần.

Khuôn mặt trước mắt này cùng người mặc hồng y chạy tới trong mộng chồng lên nhau, đôi mắt kia, chính là đôi mắt khiến hắn hồn siêu phách lạc từ lâu, còn mang theo nốt ruồi lệ chí.

"Uno tiên sinh, ngài không sao chứ?"

Santa hồi phục tinh thần, nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của Lưu Vũ, giống như có chút hờn dỗi.

"Cứ gọi tôi là Santa."

"Vậy không thích hợp lắm."

"Thích hợp."

"Chúng ta vẫn nên nói về lá trà đi."

Santa gật gật đầu: "Cậu có điều kiện gì?"

Lưu Vũ ngây ngẩn cả người: "Anh là người mua còn tôi là người bán, anh hỏi tôi có điều kiện gì ấy hả?"

Santa đưa tay tiếp nhận một phần tài liệu thủ hạ đưa tới, đặt trước mặt Lưu Vũ, cậu mở ra nhìn, hai mắt trợn tròn.

"Tôi sẽ lấy cái giá bên cậu hài lòng để ký hợp đồng mua đồi chè của nhà cậu trong một năm, sau đó tôi sẽ mở cửa hàng trên toàn quốc và khu vực Nhật Bản, còn giá bán phía bên cậu sẽ định đoạt, chia lợi nhuận cho bên cậu cũng tăng thêm 1,5 điểm so với lúc trước thương lượng."

Lưu Vũ không thể định đoạt được, ngượng ngùng nói một câu rồi đứng dậy gọi điện thoại cho ba mình, cúp điện thoại trở về, Lưu Vũ hoài nghi hỏi: "Uno tiên sinh thành ý lớn như vậy, hẳn là không phải chỉ vì trà nhà tôi đúng không. Anh có điều kiện gì cứ nói."

[Hảo Đa Vũ] Thác mưa Tang Trang ở Nam An HuyWhere stories live. Discover now