Phần 4

163 41 5
                                    

6.

Bước vào sân sau, Lưu Vũ mới biết cái gì gọi là "hao tâm tổn trí". Hậu viện cũng trồng đầy cây hạnh, hoa nở rực rỡ tươi đẹp không sao kể xiết, dưới tàng cây có một cái bàn đá, phía trên đặt bình rượu của Lưu Vũ. Mà đối diện với bàn đá là một cái vũ đài.

"Anh vậy mà lại có một cái vũ đài ở đây?"

"Cái này là lúc sau mới dựng."

"Tại sao?" Lưu Vũ thấy vũ đài này tốn kém không ít, còn dựng mái che, phối hợp với dàn âm thanh, bên cạnh còn có gương, có lẽ đã được tỉ mỉ chuẩn bị.

"Ngồi xuống trước đã, hôm nay thời tiết tốt, cũng không lạnh, chúng ta ở đây ăn cơm đi."

Santa dẫn Lưu Vũ ngồi ở bàn đá, dặn dò dì giúp việc mang thức ăn lên. Sau khi thức ăn đã được đưa lên đầy đủ, Santa bảo dì giúp việc trở về nghỉ ngơi, lúc này trong viện chỉ còn lại hai người bọn họ. Lưu Vũ đồng thời chú ý tới, ngay cả đồ ăn trên bàn, tất cả đều là món mà cậu thích ăn.

Santa vừa rót rượu vừa nói: "Tôi biết em thích khiêu vũ, không riêng gì điệu múa Đôn Hoàng đó, em am hiểu nhiều thể loại múa cổ điển, nhưng vì việc làm ăn trong nhà nên đành phải buông xuống những thứ mình thích, tôi cũng từng trải qua cảm giác đó, làm sao tôi có thể không hiểu."

"Từ nay về sau, nếu em muốn khiêu vũ, cứ đến đây để nhảy, muốn nhảy bao lâu tùy thích. Tôi không có ý ép buộc em phải ở bên tôi, tôi chỉ muốn nói với em, tôi thích em, ngay từ đầu đã không có ý định dừng lại, cho nên về việc tôi có trở về Nhật Bản hay không, em đã có câu trả lời chưa?"

Lưu Vũ gật gật đầu, lại mang theo một tia ảo não nói: "Nhưng anh như vậy, để cho người khác biết kiểu gì cũng sẽ cười nhạo anh."

"Ai dám chê cười tôi, tôi là đại ca của Thanh Dã Hội, hơn nữa, tôi chính là muốn cho mọi người biết, Lưu Vũ em ở bên tôi đây thì không cần sợ hãi." Santa nâng chén lên, cùng Lưu Vũ cụng ly, ngửa đầu uống cạn: "Quả nhiên là rượu ngon! Tiểu Vũ, không nghĩ tới em lại biết ủ rượu như vậy, hoa hạnh trong viện này cùng quả hạnh sau này kết trái, em cứ tùy ý dùng."

"Anh thích uống, lần sau tôi sẽ làm cho anh. Ngược lại lúc trước anh bảo sẽ nói lý do, rốt cuộc anh vì cái gì cố chấp với tôi như vậy?"

Santa biết không thể trốn tránh thêm nữa, vì vậy nói với Lưu Vũ: "Cho dù em có tin hay không, bây giờ tôi sẽ nói cho em biết tất cả sự thật. Nhiều năm trước, tôi đã đến Trung Quốc để học tập, kể từ ngày đầu tiên, tôi thường mơ thấy một giấc mơ. Trong mộng là mây mù phiêu diêu, quỳnh lâu ngọc vũ, tôi đứng ở trước cung điện, một người mặc hoa phục gọi tôi là Vương Tôn rồi chạy về phía tôi, mỗi khi tôi muốn nhìn thấy mặt người đó thì liền tỉnh lại."

"Tất cả những gì tôi nhớ là người thanh niên đó có một đôi mắt giống như mắt cáo với một nốt ruồi lệ chí ở khóe mắt. Cho đến khi tôi tham dự lễ kỷ niệm trước khi tôi trở về Nhật Bản, tôi đã nhìn thấy đôi mắt của em. Ngày hôm đó em đeo mạng che mặt, tuy rằng vẫn không nhìn thấy rõ khuôn mặt nhưng tôi chắc chắn rằng người có đôi mắt đó chính là em."

[Hảo Đa Vũ] Thác mưa Tang Trang ở Nam An HuyWhere stories live. Discover now