Chương 1: Cây dương xỉ

56 5 2
                                    

Viết bởi Tồ Đảm Đang

Chú Giang là một thợ xăm nổi như cồn trong nghề xăm khắp thành phố Y, và cũng là một "đại ca xã hội đen" trong lời đồn thổi của người dân thị trấn nhỏ ở tỉnh A. Hôm nay chú Giang nổi hứng lên muốn dẫn vợ con mình ra khỏi thị trấn đến vùng nông thôn dã ngoại ngắm cảnh.

Giang Tử Trình nhìn ba mẹ mình lời qua tiếng lại mãi cũng quen.

Ba mẹ Giang Tử Trình là một đôi vợ chồng điển hình của việc yêu nhau nhưng khắc khẩu nên không thể ở cùng được.

Giai đoạn mối quan hệ căng thẳng nhất là ở thời điểm họ cãi nhau quá kịch liệt, dẫn đến việc ly thân một thời gian dài.

Mẹ Giang Tử Trình về nhà ngoại ở tỉnh A sinh sống, còn Giang Tử Trình vẫn phải ở lại thành phố Y với ba mình để không dở dang việc học. Mỗi lần đến kỳ nghỉ hắn lại chạy về tỉnh A thăm gia đình, hoặc khi nhớ Giang Tử Trình quá mẹ hắn sẽ lại lên thành phố thăm hắn. Khả năng vợ chồng chú Giang tái hợp lúc đó gần như bằng không, vì chắc chắn hai người làm hòa lại không được bao lâu sẽ lại cãi nhau mà thôi.

Nói chi đâu xa, chính ngay bây giờ hai người ấy vẫn đang hăng say đấu võ mồm đấy thôi.

Đến năm Giang Tử Trình chuẩn bị chuyển lên cấp ba thì chú Giang dứt khoát cùng con trai về quê "hâm nóng tình cảm" lại với vợ. Quyết tâm bỏ xuống hết mọi suy nghĩ và tự ái để giữ lại hạnh phúc gia đình mình. Cùng thời điểm đó Giang Tử Trình đang chuẩn bị lên cấp ba, hai cha con họ Giang cùng nhau cuốn gói về quê với mẹ.

Cuộc "di dân" lớn này đã làm thay đổi nửa phần đời còn lại của chú Giang, nó trở nên trọn vẹn và hạnh phúc hơn vì đã có người mình yêu thương kề bên để lấp đầy chỗ còn thiếu còn lại trong cuộc đời mình.

Và đối với Giang Tử Trình cũng thế.

Chính tại nơi đây, cuộc gặp gỡ ấy đã quyết định hết toàn bộ phần đời còn lại của Giang Tử Trình. À, tất nhiên ngay ở thời điểm hiện tại Giang Tử Trình vẫn không nghĩ nhiều đến như thế đâu, và người kia cũng vậy.

Chú Giang lái xe đến một vùng nông thôn với hai bên đường là những cánh đồng lúa bao la bát ngát, thỉnh thoảng đi lướt ngang qua những người dân làm đồng đang khoác lên mình bộ quần áo đơn giản đã bạc màu.

Giang Tử Trình không phù hợp với không khí thỉnh thoảng gần gũi thỉnh thoảng đôi co qua lại của ba mẹ mình, nên sau khi dừng xe hắn tự rẽ theo một hướng khác men theo một con đường mòn gần đó, nửa tránh nửa để dành lại không gian riêng cho họ.

Đi men theo con đường ấy được khoảng vài phút, khung cảnh xung quanh cực kỳ thoáng đãng vắng lặng. Ngoại trừ tiếng gió thổi rì rào bên những hàng cây và tiếng chim hót ra thì chỉ còn lại tiếng nước chảy ở bên bờ suối phía trước mặt. Trái ngược hoàn toàn với cái ồn ào nơi thành thị mà Giang Tử Trình sống suốt thời gian qua, nơi đây mang một nét thanh bình tĩnh lặng vô cùng, vô hình trung mang đến một sự thoải mái thư giãn khó tả trong lòng hắn.

Từ xa, Giang Tử Trình thấy hình như dưới suối có người nên tò mò đi thẳng đến đó xem thử, nhân tiện ngắm xem nước suối có trong veo như hình ảnh trên mạng hay không.

Dịu dàng là Nhạc Sơ - Tồ Đảm ĐangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ