Chương 3: Sắp tựu trường

10 1 0
                                    

Viết bởi Tồ Đảm Đang

Giang Tử Trình cùng ba mình mang theo "mồi nhắm" đến nhà chú Triệu chơi, thành thật mà nói thì tuy nhà cửa của Triệu Nhạc Sơ trông có vẻ lụp xụp chật hẹp thật, nhưng bù lại khung cảnh xung quanh rất xinh đẹp thoáng mát. Chú Triệu có trồng trọt thêm hoa cỏ trang trí cùng rau củ cây trái xung quanh nhà, có loại đã đơm hoa kết quả, có loại chỉ mới chớm nở vài cành non, hoặc có loại đã có thể cống hiến cho bóng mát trong sân nên đã làm giảm bớt đi phần nào cảnh tượng "tàn tạ" của nơi đây.

Cửa nhà cha con họ Triệu đã lâu lắm rồi không tiếp đón khách đến thường xuyên như thế này.

Mỗi lần thấy Giang Tử Trình đến cùng chú Giang, nếu Triệu Nhạc Sơ có ở nhà thì chú sẽ gọi cậu ra chơi với Giang Tử Trình, dù gì cũng đều là con trai, lại cùng trang lứa nên kết thêm một người bạn nữa cũng là một điều tốt, chú luôn mong Triệu Nhạc Sơ có thể có nhiều bạn bè hơn, luôn luôn là như vậy.

"Tiểu Sơ, ra chơi với bạn đi con." – Chú Triệu quay đầu vào nhà cất giọng gọi Triệu Nhạc Sơ.

Cả Giang Tử Trình và chú Giang cũng nhìn vào trong nhà theo phản xạ, một lúc sau mới thấy Triệu Nhạc Sơ đi ra ngoài. Cậu chào chú Giang sau đó gật đầu với Giang Tử Trình.

Lúc đó Giang Tử Trình vẫn chưa có hứng thú gì với người bạn mới này cả, hắn đến là để đi vòng vòng khám phá ngôi làng này chơi mà thôi. Hiếm khi có dịp về đến đây, Giang Tử Trình muốn đi thăm thú phong cảnh và những thứ mới lạ ở vùng đất này hơn. Mà đúng lúc ngày hôm nay Triệu Nhạc Sơ đi ra bìa rừng nhặt cây khô, thay vì Giang Tử Trình phải tự đi la cà đây đó thì hắn đi cùng với Triệu Nhạc Sơ, và có cả Tiểu Hắc nữa.

Có lẽ vì trong rừng nhiều cây cối và cũng đã quen đường nên Tiểu Hắc không bị buộc dây lại nữa, có lúc nó chạy phía trước dẫn đường, có lúc thì bị tụt lại ở phía sau.

Giang Tử Trình đúng kiểu một thiếu gia đi trải nghiệm cuộc sống, hắn vừa đi theo phía sau Triệu Nhạc Sơ vừa ngắm cảnh, thỉnh thoảng lại lấy điện thoại ra chụp hình.

Lối đi ở ven bìa rừng là lối đi chung của người dân đi rừng nơi đây, đường được mở ra rất dễ đi và thông thoáng. Triệu Nhạc Sơ đi men theo con đường đó khoảng vài phút, cả đường đi hai người không hề nói chuyện với nhau một câu nào, cũng chẳng ai có ý định giao tiếp với nhau.

Giang Tử Trình nhìn Triệu Nhạc Sơ xem cậu sẽ định làm gì tiếp theo. Triệu Nhạc Sơ cầm cây đập vào những bụi cỏ gần đó trước rồi rà mũi cây dưới lớp lá rụng dưới mặt đất, một lúc sau không có động tĩnh gì thì cậu mới bước vào trong khom người nhặt những nhánh cây khô hoặc cây chết lôi ra ngoài để cùng lại với nhau. Triệu Nhạc Sơ cầm theo một con dao to, róc hết những nhánh cây chìa ra ngoài, sau đó chặt cây thành độ dài vừa phải tương tự nhau rồi chất thành đống trên một sợi dây dài đã trải ngang sẵn dưới đất. Động tác của Triệu Nhạc Sơ dứt khoát nhanh nhạy, giống như đây là những công việc đã được tôi luyện qua năm tháng nên nó đã nhuẫn nhuyễn ở một mức độ nhất định. Đôi cánh tay gầy gò thanh mảnh tưởng chừng như yếu ớt kia trở nên rất thuần thục.

Dịu dàng là Nhạc Sơ - Tồ Đảm ĐangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ