Chương 2: Triệu Nhạc Sơ

12 2 0
                                    

Viết bởi Tồ Đảm Đang

Không biết ba của Giang Tử Trình làm thế nào mà làm quen được với một chú nông dân ở đó trong chuyến đi chơi, chẳng những thế mà lại còn rất hợp nhau. Thỉnh thoảng có thời gian thì lại chạy đến đây tìm chú ấy ăn bánh uống trà tìm hiểu về kiến thức trồng trọt, thế là chú Giang bắt đầu thú vui mới, trồng cây.

Giang Tử Trình định từ chối lời rủ rê của ba mình thì chợt nhớ đến con suối đá trong vắt và cậu nhóc gầy gò đen nhẻm hôm nọ, thế là hắn đồng ý. Sau đó khi đến nơi hắn tự đi một mình đến con suối kia bắt cua.

Lần này đến hắn thấy thêm vài người lạ mặt khác đang giăng lưới đi ngược dòng nước chảy, mực nước đã dâng cao hơn so với lần trước.

Hóa ra nơi này không phải là chỗ của mỗi mình nhóc kia biết được, hắn nghĩ.

Tất nhiên.

Người dân nơi đây chỉ cần dạo một vòng vào rừng ra là đã có đủ thực phẩm cho một ngày của họ rồi. Chẳng những chỉ như vậy thôi đâu, mà nó còn tươi ngon nữa là đằng khác.

Giang Tử Trình nhìn xung quanh con suối xem thử có thấy cậu nhóc và Tiểu Hắc kia hay không.

Tên thằng nhóc ấy là gì ấy nhỉ?

Giang Tử Trình bật cười, lúc đó tự nhiên hỏi tên chó chứ không hỏi tên người.

Ha ha.

Hôm nay hắn "rút kinh nghiệm" mặc một chiếc quần ngắn nên xuống nước rất tiện, dép lê lồng vào nhau đặt lên mõm đá quen thuộc rồi lội thẳng xuống suối đến chỗ hai người đang lưới cá xem.

Không hiểu sao xem người ta bắt cá lại thích tới vậy, cái cảm giác mãn nguyện khi bắt được cá đúng là không đùa được đâu. Cuối cùng cũng hiểu được tại sao ngày xưa mẹ và ba hắn cãi nhau vì chuyện ông ấy quá mê mẩn việc câu cá rồi, không dứt ra được.

Giang Tử Trình đi theo hóng hớt thôi cũng tóm được một con cá chuối to bị lọt lưới, anh trai kia tán thưởng cảm ơn hắn, hậu quả là dù nước không cao đến đầu gối hắn vẫn bị ướt hai ống quần. Sau đó hắn "nhập bọn" với người ta một cách vô cùng tự nhiên.

Lúc chuẩn bị lên bờ đi về thì anh trai lựa ra một cặp cá chuối nhỏ hơn đưa cho hắn.

"Nè, cầm về đi, nướng ăn ngon lắm đấy."

Giang Tử Trình nhìn hai con cá do dự, hắn đang suy nghĩ liệu mình có cần hai con cá này hay không. Nếu cần thì hắn muốn con cá to kia hơn, vì con cá ấy là do chính tay hắn bắt được.

Giang Tử Trình đang định từ chối thì anh trai mất kiên nhẫn dúi xâu cá vào tay hắn rồi thu dọn đi về.

"Cậu ngại cái gì, cầm đi tụi anh phải về rồi."

Không phải ngại...

Lúc thấy Giang Tử Trình cầm hai con cá về, ống quần thì ướt sũng, chú Giang bật cười ha hả.

"Đâu ra đây?"

Chú Giang không tin là Giang Tử Trình tự bắt, chắc chắn là như vậy.

Dịu dàng là Nhạc Sơ - Tồ Đảm ĐangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ