Chương 5: Giúp đỡ bạn bè

4 1 0
                                    

Viết bởi Tồ Đảm Đang

Hễ là giáo viên thì chắc trong ai cũng nghĩ mình có năng lực thay đổi lối nghĩ, con người và thậm chí lớn hơn nữa chính là cuộc đời của học sinh... bằng cách làm của họ.

Giang Tử Trình chủ động muốn ngồi cùng với Triệu Nhạc Sơ thì bị từ chối thẳng thừng, sau đó tự ý xếp cho một tên không muốn ngồi cùng Triệu Nhạc Sơ ngồi với cậu. Với lý do là đến nhà trường để học hay để nói chuyện mà kén chỗ ngồi. Giang Tử Trình suýt nữa thì ngất xỉu tại chỗ vì không hiểu cách làm này. Đúng là đâu phải muốn làm anh hùng là dễ.

Đến giờ nghỉ giải lao, Giang Tử Trình lên văn phòng tìm giáo viên của mình để nói chuyện.

"Thưa cô, em nghĩ mình có thể giúp đỡ bạn nếu được ngồi cùng nhau, em thấy vị trí ngồi hiện tại của em vẫn chưa thích hợp."

Nếu như để chú Giang nghe câu "giúp đỡ bạn" này thì chắc chú ấy sẽ cười ba ngày ba đêm mất, với cái thành tích đó, đòi giúp người ta á?

Nhưng "giúp" này của Giang Tử Trình không phải là kiểu "giúp" đó.

"Tại sao chưa thích hợp? Các em hiện tại đã vào cấp ba rồi, chớp mắt thôi là sẽ thi đại học ngay đấy, riêng chuyện chỗ ngồi cỏn con thế này cũng thấy làm ảnh hưởng đến mình thì cô thấy các em nên lo lắng về tương lai của mình đi. Tập trung học mới giúp được cho các em sau này chứ không phải chỗ ngồi. Em còn thắc mắc gì không?"

"Em chỉ thấy cô độc tài."

"Em!"

"Thưa cô, nếu cô thấy tuổi thơ của mình quá êm đềm thì xin cô hãy nhìn thêm vào cuộc đời của người khác, không phải ai cũng may mắn như cô."

"Em gọi phụ huynh em lên đây nói chuyện với tôi."

Giang Tử Trình kể cho chú Giang nghe hết đầu đuôi câu chuyện, sau khi sắp xếp công việc xong thì chú lái xe ngay đến trường để "họp phụ huynh" sớm. Chú Giang trước đây nổi tiếng bênh con, lần này cũng không ngoại lệ, đã vậy còn thêm cái tính thích thể hiện. Bao giờ đến trường cũng chưng diện cực kỳ có "mặt mũi", trước đây lính của chú lúc rảnh chưa có khách chú còn rủ đi cho đủ số lượng, vậy mới oai.

Hôm nay ông lái một con xe rất không khiêm tốn đi thẳng vào bãi xe của trường, đi đến đâu mọi người ngoái nhìn ngay đến đó bởi tiếng động cơ hầm hố và nhãn hiệu của nó. Lúc bước xuống xe còn đeo một chiếc kính râm màu đen giả vờ ngầu, mặc một chiếc áo thun cộc tay lộ ra hai bên hình xăm kín đến tận mu bàn tay, từ phần cổ áo lên đến gáy cũng xăm kín hết, vừa nhìn đã biết ngay là "dân xã hội" rồi.

Ở đây người ta vẫn còn có định kiến với hình xăm, nó vẫn chưa được tính là một bộ môn nghệ thuật mà là một biểu tượng của một thế giới ngầm hoặc thế lực nào đó, đại khái vậy.

Chú Giang – "nổi tiếng bênh con" đã "thương thảo" thành công cho việc chỗ ngồi của con mình.

Từ đó trở đi, Giang Tử Trình có thêm một cái mác là con của xã hội đen. Nghe nói có nhà biệt thự trong thị trấn, trước căn biệt thự có mở tiệm vàng lớn nhất nhì trong thị trấn, tiệm vàng nổi tiếng qua bao đời chưa thấy phá sản lần nào. Tin đồn bay đi xa thế nào cũng không biết, version gần nhất là Giang Tử Trình nhà giàu nhưng lại là tên du côn. Lưu manh chơi chung với một thằng nhà nghèo kiết xác, không hiểu sao chơi chung được, hay thật.

Cuối cùng là Triệu Nhạc Sơ ngồi trong góc tường cuối lớp, Giang Tử Trình ngồi bên cạnh cậu. Bởi vì cậu nhỏ con nên lúc đi ra đi vào dễ hơn là Giang Tử Trình.

Bạn học trong lớp thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn Giang Tử Trình và Triệu Nhạc Sơ, cả Triệu Nhạc Sơ và Giang Tử Trình chẳng hề quan tâm. Hoặc nói cụ thể hơn là Triệu Nhạc Sơ cố gắng không quan tâm, còn con người Giang Tử Trình thì biết thừa họ chẳng dám làm gì mình nên chẳng sợ.

"Này, lát cậu về bằng gì?" – Giang Tử Trình thử bắt chuyện với Triệu Nhạc Sơ.

Từ lúc bước vào lớp tới tận bây giờ Triệu Nhạc Sơ chưa hề mở miệng nói một chữ nào, hoàn toàn đang trong trạng thái "câm tạm thời".

Cho đến tận thời điểm đó thì Giang Tử Trình vẫn không hiểu sao Triệu Nhạc Sơ lại như vậy.

Nhưng sau này khi biết được sự thật rồi trái tim Giang Tử Trình như muốn tan vỡ thành ngàn mảnh.

Triệu Nhạc Sơ sợ nếu Giang Tử Trình chơi với cậu thì cũng sẽ bị người ta cô lập và xa lánh, thậm chí là bắt nạt giống như cậu. Cảm giác đó rất đáng sợ, cậu không muốn bị bạn bè đổ lỗi cho cậu, cho rằng cậu là đồ xúi quẩy làm liên lụy đến họ, cảm giác đó rất đau đớn, rất đáng sợ, vì vậy cậu chỉ có thể làm lơ với tất cả mọi người mà thôi.

Chỉ cần im lặng thì mọi thứ sẽ qua thôi, chỉ cần tập quen với nó là được, thêm ba năm nữa cũng không sao đâu...

Dịu dàng là Nhạc Sơ - Tồ Đảm ĐangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ