1. No title

790 42 5
                                    




Sải bước trên con đường vắng vẻ trải đầy lá khô mùa thu, những tia nắng chiếu nhẹ lên cặp đôi tay nắm tay đi qua từng ngõ rẽ, Akaashi và Bokuto cùng nhau trò chuyện vui vẻ trên đường về nhà quen thuộc. Akaashi thích mùa thu, cảnh sắc trời thật bình yên, em thích những đám mây bồng bềnh tựa vào chắc sẽ êm ái như bông, tiếng xào xạc của những chiếc lá thay áo vàng, đỏ nhàn nhạt nhuộm cả hai hàng cây, em thích những cơn gió se lạnh cuốn theo lá tung bay. Cảnh sắc mùa thu thật làm ta nao lòng trước vẻ đẹp dịu dàng của nó.

Đâu chỉ vì cái đẹp của mùa thu, nó đẹp vì mùa mà người em thương ngập ngừng thốt một tiếng "Yêu".

"Akaashi nè, anh muốn được ở bên em chung một mái nhà và muốn được cưới em nữa, anh luôn ấp ủ đều đó, và anh cũng học năm 3 đại học còn em năm 2 rồi, vậy em có muốn?" gương mặt anh khẽ thoáng chút phiếm hồng, nhìn thế mà akaashi cũng chợt đỏ mặt ngập ngừng đáp lại.

"Chắc chắn rồi, nơi nào có anh cũng sẽ có em". Họ thật sự rất yêu nhau, lời thề năm ấy là sợi chỉ đỏ gắn liền mối tình duyên ngọt ngào này.

                                         ...
-"Akaashi nè đám cưới của bọn mình nên chuẩn bị gì giờ?"

-"Địa điểm tổ chức, trang phục, khách mời, thực đơn và còn nhiều thứ khác nữa"

-"Nè nè thực đơn mình thêm món cơm nắm đii"

-"Đám cưới ai đi ăn cơm nắm Bokuto-san?"

-"Akaashi thích mà"
                                          ...
-"Em thấy thế nào, đẹp đúng không đúng không?"

-"Bokuto-san hợp với bộ vest đen này lắm, rất đẹp"

-"Akaashi mà mặc vest trắng là tuyệt nhất"

-"Đương nhiên em phải mặt vest trắng rồi"
                                           ...
-"Anh chuẩn bị gì mà tận hơn trăm cái thiệp cưới vậy?"

-"Hể anh muốn tất cả mọi người biết hai ta cưới nhau"
                                            ...
-"Anh chuẩn bị đúng hoa cẩm tú cầu em thích cho đám cưới nè, em muốn mấy bông? 1000 bông chắc đủ nhỉ?"

-"Chúng ta cần trang trí thêm nhiều loại hoa nữa cơ, anh muốn trang trí thêm loại hoa hồng anh thích không?"

-"Anh thích lắm, yêu Akaashi nhất"

-"Em cũng yêu anh"

-"Mà tại sao em lại thích hoa này vậy?"

-"Hoa cẩm tú cầu trắng còn tượng trưng cho sự chân thành đó"

-"Vậy hoa hồng tượng trưng cho gì?"

-"Tình yêu vĩnh cửu"
                                         ...

"Nhẫn đẹp thật đó, công nhận anh biết cách chọn ghê". Trước ngôi mộ của người em yêu, Akaashi giơ chiếc nhẫn kết hôn của hai người trước ngôi mộ. Anh vừa mới mất cách đây vài ngày trước khi cưới, em không có khóc, vì bokuto dặn em không được rơi mắt khi anh đi, lúc đó anh bị xe tông, vũng máu loang lổ ngày một nhiều, lúc ấy em sợ lắm, em sợ đến nỗi nhịp thở còn chẳng đều, đôi mắt em nhòe trong cơn mưa, chả thể nào biết em đã rơi nước mắt nhiều thế nào. Những người xung quanh cũng chỉ như hình bóng lướt qua,lúc đó em chỉ nhìn thấy anh, thấy anh cười, một nụ cười chua chát. Tại sao anh lại ngốc đến thế , Akaashi không muốn nghe, em cứ gào thét ôm anh vào lòng, tiếng hét xé toạc màn đêm, lấn át cả tiếng mưa rơi...

"Sống tốt nhé akaashi của anh"

Em thật sự chả muốn nhớ, lời hứa đó anh nỡ nào lại làm thế với em. Bokuto nè, lời nói cuối cùng của anh em không nhớ đâu, em không nhớ  gì cả vậy nên có thể cho em đến bên anh được không...Koutarou?

"Xin em đó...hãy sống thật hạnh phúc, sống luôn cả phần anh"

Anh là cuộc sống của em, anh đi rồi, điều đó còn nghĩa lí gì, hạnh phúc là gì khi không có anh ở bên cùng em lần nữa đến nơi bí mật riêng ta. Mua cơm nắm cho em đi, thứ nhân em thích nhất,anh nhớ mà đúng không. Nói "yêu" với em lần nữa đi, hãy nói đôi ta sẽ thề hẹn kiếp bên nhau. Mùa thu, cành cậy trụi lá, không một tia nắng ấm áp, không còn những đám mây trôi, cơn gió se lạnh cũng chả có anh ở bên che chắn cho em, chết hết rồi, anh đi thì thứ gì xung quanh có thể ấm áp được?

Bình yên là gì cơ chứ? Những kí ức về anh cuốn lấy em, em chẳng màng thoát ra. Em vẫn nhớ lần đầu ta gặp nhau, em nhớ lúc anh mong sống hai ta chung một mái nhà, nhớ lúc anh khoác lên mình chiếc áo cưới bảnh bao, nhớ lúc anh lung túng khi trao nhẫn cho em,...nơi em nhìn thấy chả phải bình yên nữa, thứ em thấy là cõi chết, em sợ phải chết, em sợ đau, em sợ nó kéo em xa khỏi anh.Nhưng giờ đây Bokuto của em đang phải ở đấy nhỉ, có anh, em chẳng sợ chết, chẳng sợ đau, em chỉ sợ mất anh thôi. Kí ức đôi ta thật nhiều, chứa đầy sự hạnh phúc, chứa chan ngàn lời hứa hẹn đang dang dở, nó kéo em muốn đến với anh, em không quên bất cứ gì về anh, nhưng chỉ lần này thôi...hãy tha thứ cho em, chỉ cần anh thôi nơi đó sẽ có em, đôi ta vĩnh viễn chẳng thể rời xa...

"Bokuto này, anh biết không..hoa cẩm tú cầu còn tượng trưng cho lời xin lỗi, xin lỗi vì em đã không thể giữ lời hứa....xin lỗi vì Akaashi Keiji này đã quá yêu Bokuto Koutarou"

|BokuAka| Những mẩu chuyện nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ