Đến khi chiếc xe an ổn nằm trong bãi đậu xe dưới tầng hầm của khu chung cư cao cấp, Kim Taehyung vẫn chẳng hiểu sao mình lại có thể đem con mèo hoang bẩn bẩn đáng thương kia về nhà mình mà không chút đắn đo như thế.
Nó ngồi ngoan trên ghế phụ, không kêu gào cũng không vung móng cào vào bất cứ đâu như anh đã tưởng tượng, nó ngốc nghếch giương đôi mắt màu tím trong veo nhìn chằm chằm vào anh.
"Sao tao có thể đem mày về đây được chứ?"
Taehyung không hiểu nổi chính mình. Nó thật sự rất tội nghiệp, nhưng anh cũng không có ý định sẽ mang nó về nhà để nuôi. Nguyên nhân đầu tiên và quan trọng nhất chính là, nơi này không cho phép nuôi thú cưng.
Kim Taehyung ảo não nhìn con mèo đang yên lặng ngồi ngoan trên ghế nhìn mình chăm chú như đang chờ đợi sự an bài tiếp theo của anh, không hiểu sao mà Taehyung lại có cảm giác như nó đang dựa dẫm trông cậy vào anh rất nhiều, điều đó khiến Taehyung thực sự rất áy náy.
Lẽ nào thật sự phải đưa nó ra ngoài kia, hay là mang đến trung tâm bảo vệ động vật...
Taehyung đắn đo nhìn mèo hoang, mèo hoang cũng yên lặng nhìn vào mắt anh, sắc tím trong veo mê hoặc từ đôi mắt của nó như kết thành một sợi tơ mảnh nhưng chắc chắn, len lỏi xuyên qua đôi đồng tử của anh, chạy thẳng một đường đến trái tim. Khiến cho anh động lòng trắc ẩn.
"Meo..."
Mèo hoang tội nghiệp kêu một tiếng nhỏ nhẹ, nó không dám gào thảm thiết, cũng không dám quậy phá ồn ào hay gắng sức van xin, chỉ khe khẽ kêu một tiếng như thế rồi thôi. Nhưng cũng chỉ cần có như thế, lòng Taehyung đã nặng trĩu mất rồi.
Nó dường như đã gần kiệt sức.
Mèo hoang chớp đôi mắt tròn xoe nhìn hắn, mi mắt dần dần hạ xuống, có vẻ nó đã rất mệt. Nó chầm chậm hạ mình xuống, kề cái mặt nhỏ lấm lem trên chiếc ghế da rồi cuộn mình lại.
Nó ngủ mất rồi.
Taehyung vô cùng đau đầu.
Lần đầu tiên trong cuộc đời chỉ vì một con mèo ngốc nghếch quái dị này mà anh lại bị đẩy vào loại tình huống tiến thoái lưỡng nan như thế.
Bỏ mặc nó ở đây không được, vì bảo vệ sẽ phát hiện ra, nhưng nếu đem nó đến trung tâm... Taehyung nhìn nó một hồi chẳng hiểu được tại sao mình lại không thể dứt khoát ra quyết định mang nó đi, cứ như vậy thừ người ngồi suy nghĩ miên man.
Rồi như có thứ ma lực gì đó thôi thúc, Taehyung trong dòng suy nghĩ vô định không biết lúc nào đã vô thức khởi động lại xe rồi lái ra khỏi tầng hầm, ngẩn ngơ mãi cho đến khi dừng lại trước một phòng khám cho thú cưng, anh lững thững ôm lấy mèo hoang nhếch nhác đi thẳng vào bên trong.
Mãi cho đến khi nhìn thấy nó nằm yên trên chiếc giường nhỏ, được bác sĩ tắm rửa rồi sơ cứu, lí trí dường như đã lạc trôi ở đâu đó suốt gần một tiếng đồng hồ của anh mới lại quay trở về.
Lúc mèo hoang được trở về với vòng tay của Taehyung, trên người của nó dường như đã bị những băng vải trắng quấn cho kín mít, bộ lông màu bánh quy bị nướng cháy lởm chởm chỗ cao chỗ thấp trông có vẻ buồn cười nhưng ít ra vẫn dễ nhìn hơn lúc được đưa vào phòng khám.

BẠN ĐANG ĐỌC
Vkook | Nụ hôn thứ 99
FanfictionTộc mèo tinh có một truyền thuyết, nếu đến tuổi trưởng thành, mèo tinh tìm được ý trung nhân là con người và được người đó nhận nuôi, sẽ được sống một đời sung sướng đến cuối đời. Nhưng đó cũng chính là một điều bất hạnh vì mèo tinh sẽ chẳng còn phé...