"sau 3 tháng nỗ lực tìm kiếm, thiếu gia nishimura riki của tập đoàn lớn tại nhật đã được gia đình chấp nhận là qua đời vì không tìm thấy tung tích..."
sunoo ngã khuỵ trước dòng tin vừa được đọc trên TV
suốt 3 tháng qua, sunoo luôn theo dõi tin tức về cậu, mong chờ những điều tốt đẹp nhất
ấy thế mà, dường như ông trời đã không nghe thấy tiếng lòng của anh
sunoo không được gặp riki lần cuối
biết thế 2 năm trước anh đã đi đám cưới của cậu, ít ra được nhìn thấy cậu, tuy nhói đau trong tim, nhưng chỉ cần nhìn cậu thì trái tim anh được sưởi ấm phần nào
từ nay, sunoo không còn chờ đợi về người con trai ấy, không còn mong ước được ở bên cậu ta. vì bởi lẽ, riki đã đi thật xa rồi, sunoo không thể chạm đến được nữa
•┈┈┈•┈┈┈•┈┈┈•
lặng lẽ đặt cành hoa trắng cạnh di ảnh của cậu, sunoo không kiềm được mà cứ thế để nước mắt tuôn trào
em đã hứa sẽ về bên anh cơ mà. em đã hứa sẽ bên anh đến cuối con đường, đến khi đầu bạc răng long. ấy vậy mà sau 7 năm xa cách, anh lại gặp em qua hương khói thế này sao? riki của anh, anh nhớ em, nhớ em rất nhiều! anh không trách em đã rời xa anh, mà cảm ơn em vì đã là một khoảng thời gian tươi đẹp trong cuộc đời anh. yên nghỉ, em nhé!
sunoo cắm nhan vào, nhìn riki lần cuối rồi lặng lẽ rời đi
trước khi đi, anh kịp để ý một cô gái trẻ đẹp, mặc đồ tang, nhìn khí chất có vẻ giàu sang. cô gái ấy cứ khóc không thôi, đôi lúc lại nức lên "riki của em!" rồi lại ôm mặt khóc tiếp
chắc là vợ riki nhỉ?
sunoo đi tới bàn của hội anh em bạn bè riki tại hàn mà ngồi xuống trò chuyện
"chắc sunoo đau lòng lắm đúng không? bọn anh cũng vậy, nhưng cố lên em nhé! hình bóng em chắc sẽ ở mãi trong tim riki thôi"
"vâng ạ, cảm ơn anh, sunghoon"
•┈┈┈•┈┈┈•┈┈┈•
sau khi dự tang lễ của riki tại nhật, sunoo trở về hàn, dạo bước trước căn nhà nơi anh ở mà hồi tưởng lại những kỉ niệm lúc xưa kia
"mưa rồi sunoo mặc ấm vào nhé, không thì cảm lạnh em xót lắm"
"anh biết rồi, có phải trẻ con đâu mà chăm lắm vậy"
"tại anh là bé con của em hì hì"
"aishh cái thằng này được lắm. ai là bé con của em? đã vậy tui tắm mưa cho cậu xem"
cứ thế, trời mưa to, có 2 cậu nhóc vui đùa cùng nhau, cùng nghịch mưa cho tới khi cảm mới đành vào nhà
lách tách..
mưa thật rồinhưng không ai chở che cho anh, không ai lo anh bị cảm, không ai nghịch mưa cùng
sunoo cứ đứng đó, mưa như xối xả, những dòng nước mắt hoà quyện với nước mưa, tạo thành những kí ước chẳng mấy tốt đẹp
là anh đã quá luỵ vào mối tình này
hay do ông trời không tạo cho anh bước ngoặc mới?
sunoo như đến giới hạn cuối của bản thân. tự trách mình không sắp xếp công việc qua nhật tìm cậu, không cố gắng để tìm mảnh ghép hoàn hảo nhất của mình
là mình đã quá ích kỉ, quá vô tâm
riki của anh, anh xin lỗi..
bật chợt một giọng nói vang lên
"sunoo, sao lại để mưa ướt thế này?"
03.06.22
to be continued...
⋆。˚ ☁︎ ˚。⋆。
hêh ngủ ngon nhen mng🤗