hoa tử đằng (end)

432 67 5
                                    

"sunoo, sao lại để mưa ướt thế này?"

sunoo nhận thấy giọng nói này rất quen, nhưng đã trầm đi nhiều so với lần cuối cậu nghe thấy nó

chưa kịp phản ứng gì, sunoo thấy mưa không còn đổ xuống đầu mình nữa, một bóng hình quen đứng cạnh anh.

"sunoo, mưa rồi phải mặc ấm chứ. nhỡ đâu anh cảm thì sao?"

"a-ai đó?"

trời cũng đã khuya, xung quanh đây cũng vắng, sunoo thì vốn khá nhát ma, đã vậy còn mới đi tang lễ của riki xong...

sunoo lạnh sống lưng, anh rất sợ mà vừa rất nhớ, nhớ cái hình bóng quen đấy nhưng chẳng phải xuất hiện lúc này là quá sai sao?

"sunoo, là em nè, riki đây. em chưa chết đâu"

sunoo sợ quá một phát bỏ chạy thật nhanh vào nhà, đóng sầm cửa làm riki đứng đó ngơ ngác

hình như mình lỡ làm anh sợ rồi...

sunoo vừa đóng cửa xong thì ngồi bệt xuống sàn

chẳng phải... đó là riki sao? hồn ma dạo này nhìn như thật ấy nhỉ. riki về thăm mình hả? chào lần cuối rồi đi hay sao? rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy?

mớ câu hỏi cứ thế chồng chất trong tâm trí của sunoo, cho đến lúc tiếng gõ cửa mới mang anh về lại thực tế

"a-ai đó? đừng làm tôi sợ"

"em nè sunoo. riki nè. cho em vào nhà đi rồi em giải thích cho. anh tính để em chết cóng ngoài này hả? em chưa chết đâu. cho em vào đi, biết là anh mới đi tang lễ của em xong nên thấy lạ. nhưng mà không phải vậy đâu. chết giả đó"

sau một hồi miệt mài đòi sunoo cho vào nhà thì cuối cùng riki cũng yên vị ngồi trên ghế sofa nhà sunoo.

"anh sửa lại nhà hả? nhìn mới ghê á"

"mày là thằng nào?"

"riki nè u là trời"

"riki mất rồi mà"

"chưa đâu"

"đừng xạo"

"không tin thì tới đây ôm em đi"

sunoo muốn ôm riki. ôm thật chặt để bao nỗi nhớ nhung được bù đắp

nhưng kia có phải riki thật không?

thôi kệ. đánh liều một phát chắc không sao đâu ha..

sunoo phân vân bước từ từ tới chỗ riki, không quên cầm bình hơi cay để phòng thủ

"lại đây đi, em có làm gì anh đâu"

riki vỗ vào chỗ kế bên kêu sunoo lại

sunoo vừa ngồi xuống là riki ôm chầm lấy anh, nhanh đến mức sunoo không kịp hiểu chuyện gì

"nhớ mùi hương của anh quá"

cái hơi ấm này, đã 7 năm rồi sunoo chưa được cảm nhận nó. trái tim anh một lần nữa được đập loạn xạ

đã lâu rồi, sunoo chưa bao giờ cảm thấy ấm áp như thế này

nhận ra người lớn hơn dần thả lỏng cơ thể, riki mới lên tiếng

"anh tin đây là em chưa?"

"..."

"em ở đây với anh rồi. xin lỗi vì đã để anh chờ lâu như vậy"

"hức.. cái thằng này có biết anh chờ lâu đến như nào không hả? 7 năm mà cứ như 70 năm vậy. không liên lạc, không gặp nhau, 3 tin tức duy nhất anh nghe về em chỉ là: đám cưới, mất tích và tang lễ. cái thằng tồi tệ này biết thế mặc kệ em chết cóng ngoài kia rồi.. hức"

"sunoo mà khóc là hết đẹp đó"

"kệ anh"

cứ thế, một người khóc một người dỗ tận 15 phút mới xong

"nín đi em giải thích cho"

"mày nói lẹ, anh buồn ngủ rồi"

riki kéo sunoo ngồi vào lòng mình, mân mê mái tóc còn hơi ướt của anh

"anh nhớ hồi 7 năm trước em đã từng hứa sẽ về hàn với anh không?"

"ừm"

"khi đó bố em bệnh nặng nên mọi người trong gia đình đã bắt em ở lại để nối nghiệp bố, vì không biết bố còn sống được bao lâu. cứ thế thời gian trôi đi, em vừa phải lo chuyện công ty, vừa lo chuyện gia đình nên chẳng thể về lại hàn. có nhiều lúc em đã cố trốn về nhưng mọi người phát hiện nên đã lấy hộ chiếu và không cho em nhập cảnh sang hàn. em nhớ anh chứ, nhớ lắm luôn, chỉ muốn mãi ôm anh thế này thôi. còn chuyện đám cưới, em thề chỉ cưới vì mục đích thuận lợi cho hai bên thôi chứ không con tình cảm gì với con bé đó cả-"

"con bé đó nhìn CŨNG được đó"

"...anh gặp rồi hả? ở đâu vậy?"

"tang lễ của mày chứ ở đâu"

"à... anh ghen hả?"

"không."

"...vậy thì em kể tiếp. em đợi 2 năm để kế hoạch hợp tác hai bên dần ổn định thì mới tìm cách trốn thoát. thực chất em cũng không muốn sống trong cái nhà đó nữa vì ai cũng kiểm soát, điều khiển mọi hành động của em nên cách duy nhất là biến mất không tung tích-"

"đoạn đó nghe trên TV rồi"

"bên hàn cũng đưa tin về em hả?"

"tin quốc tế đó má"

"à ok... thì đó, em nhờ bạn làm hộ chiếu giả qua châu âu. em ở đó 3 tháng để gia đình nghĩ là qua đời rồi làm tang lễ, thì coi như là nishimura riki chết rồi. sau khi xong hết lễ tang em mới về hàn tìm anh. còn giờ thì ngồi đây ôm anh nè"

"nishimura riki chết rồi thì giờ mày là ai?"

"bồ kim sunoo"

"cái tính y chang xưa"

"zậy mới yêu anh á

"..."

"anh nhớ cành hoa tử đằng không?"

"nhớ"

"anh nhớ ý nghĩa của nó không?"

"nhớ chứ"

"vậy cành tử đằng chính là tượng trưng cho mối quan hệ của chúng ta đó. chờ đợi, kiên nhẫn và tin tưởng thì mới có được ngày hôm nay. em yêu anh, kim sunoo"

"anh cũng yêu em"

end

05.06.22

⋆。˚ ☁︎ ˚。⋆。

HE như mong ước của mọi người🤗

mê quá hả? - sunkiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ