⚠️: Warning 16+
Hậu trường WE ARE THE CHAMPOINS Trương Gia Nguyên giống một đứa trẻ hiếu động, đứa nhỏ đang trong tuổi ăn tuổi lớn trước lúc ghi hình đã cầm sẵn bánh ăn. Ăn đến hai má phồng lên nhai liên tục rất giống chuột hamster, nhưng bánh này có chút cứng, có đoạn cậu cắn không được liền dùng lực giật mạnh một cái khiến miếng bánh nhỏ văng ra ngoài rớt xuống đất.
Lưu Chương bảo cậu nhặt lên ý bảo nhặt lên rồi bỏ vào thùng rác, ai mà ngờ bạn trai nhỏ quả thật đã nhặt lên nhưng không do dự bỏ ngược vào miệng của em ấy. Loạt hành động này khiến anh và Lưu Vũ đứng bên cạch ngớ người, mạch suy nghĩ này anh không theo kịp a.
Đến khi máy quay đã tắt đi, hầu hết nhân viên đã ra ngoài chuẩn bị cho lần ghi hình tiếp theo, Lưu Chương lúc này không nhịn nổi tiến đến đưa tay bẹo má cậu.
"Sau này không cho phép em nhặt đồ dưới đất lên ăn nữa, rất bẩn không ăn được."
Trương Gia Nguyên dùng giọng đậm chất Đông Bắc cười hề hề đáp lại.
"Aiyo AK, anh chưa từng nghe đến quy tắc 3s hả? Trong vòng 3s thì vi khuẩn vẫn còn hoảng nên sẽ không bám được vào đồ ăn đâu. Em đã thực hành rất tốt~" Hài lòng, vui vẻ tự thưởng chính mình một cái like.
Bạn trai nhỏ lại học theo trên mạng, học được nhiều kỹ năng vô bổ nhưng lại khiến em ấy vui vẻ, cầm đi trêu chọc Lưu Chương cả ngày. Thường xuyên còn có theo cùng bạn đồng hành Lâm Mặc một đứa tung một đứa hứng. Hình như thế hệ sau năm 2000 không thích trưởng thành thì phải. Anh cốc nhẹ lên đầu Trương Gia Nguyên, phải nghiêm túc quản giáo đồ ăn đã rơi xuống đất thật sự không ăn được nữa.
"Em cũng không phải trẻ con. Lễ trưởng thành của em đã kết thúc rồi."
Trương Gia Nguyên xụ mặt, táo bạo luồn tay qua eo anh ôm chặt người, vùi đầu vào hõm cổ Lưu Chương tham lam chiếm giữ mùi hương trên cơ thể, một phút hai giây liền giở giọng trẻ con cáu kỉnh.
"Không muốn, không chịu. Em lớn rồi anh sẽ không nuông chiều em nữa."
"Nhóc con nghịch ngợm. Mà này khoan đã... em vừa ăn xong không chùi miệng mà chùi vào áo anh đấy hả?!!"
"Ehehe. Tại AK thơm thơm, thơm hơn cả bánh, em lại muốn ăn."
Đến đây thì người được mệnh danh là mất dây thần kinh xấu hổ như Lưu Chương hai tai bắt đầu đỏ ửng. Trong phòng này không phải chỉ có 2 người bọn họ, còn có các thành viên khác... Thật ra chỉ có anh lo xa, tất cả bọn họ đều đã sớm xem chuyện này trở thành chuyện thường nhật. Lưu Chương gấp gáp bụp miệng cậu, làm động tác kẹp cổ.
"Xem em còn có nói nhảm nữa hay không!"
"Ahahaaa, AK thơm thật mà, thơm nhất quả đất!"
"Chú đừng có thách thứ sức chịu đựng của anh!"
Anh muốn dùng thêm chút lực nhưng mãnh nam Đông Bắc đã nắm được sơ hở thoát ra khỏi kiềm hãm, lật ngược thế sự. Cậu giữ chặt hai cổ tay anh về phía sau, cúi xuống thì thầm.
"AK có mùi sữa, má anh hình như làm từ sữa có phải không? Em xin phép thử nhé?"
"E--em nói cái gì thế?!"
BẠN ĐANG ĐỌC
|Nhất Nguyên Thương Cấu| |Kha Chương| Cửa Hàng Cất Giữ Đồ Cũ
FanfictionMột món đồ cũ mang một câu chuyện cũ. Một món đồ cũ mang một hồi ức cũ. Một món đồ cũ mang một lời hứa cũ. Bạn có sẵn lòng lắng nghe câu chuyện của chúng không? Cửa hàng: Open🎐 ⚠️: Một vài món đồ sẽ có nội dung 🔞 , hãy cân nhắc nhé. ⚠️: Tất cả đề...