"Thôi nào, tin tôi đi! Tôi ổn cả mà!"
"Jungwon... Tại sao cậu lại khiến tôi cảm thấy bối rối như thế này cơ chứ!..
Tôi...Tôi đang không thể ghét cậu?!"
___STARTS FROM NOW___
"Nhìn gì thế? Ăn đi chứ, đồ ăn sắp nguội rồi đấy!"
Seohi chạm chạm nhẹ vào bàn tay của Ebi, "gọi" cô dậy sau một hồi bần thần ngồi nhìn cái cậu nhóc lớp trưởng lớp mình vừa ngồi ăn vừa liếc cô một cái rồi bàn tán gì gì đó cùng hội anh em của cậu ta
Jungwon thực sự đang khiến cô điên đầu, liệu có đúng là cậu đang trêu cợt, nói xấu cô với hội anh em đấy không? Hay là do cô hiểu lầm
Không hiểu!! Mọi thứ sao cứ rối tung lên thế cơ chứ?!
"À..Ừ, tao ăn đây.."
Ebi chớp chớp mắt, tỉnh táo lại rồi mới ăn một miếng mì ngon
"Từ sáng tới giờ tao thấy mày cứ như đứa mất hồn ấy! Chả hiểu hôm nay lớp bị ám cái gì mà tao thấy mày mất hồn, tao thì quên đủ thứ đồ, con lớp phó thì bị đứng phạt do lỡ nói bậy và cả Jungwon lớp trưởng thì ôm đầu kêu đau đầu nhẹ nữa!"
"Tâm linh thật đấy"- Cô cười
"Nhưng mà tao hỏi thật, mày ổn chứ? Trông mày cứ im như này tao thấy sợ lắm.."- Seohi nhíu mày, lo lắng hỏi
Ebi cắn nhẹ môi dưới- "Seohi à..
Mày có thấy Jungwon ghét tao không?"
Seohi đang hớn hở nghe bạn tâm sự thì đột nhiên tụt hứng sang thành cọc cằn
"Hỏi câu nào hay hơn tí được không?"
"...Chỉ có câu đấy thôi mà-"
"Mỗi câu đấy?????!!! Trời ạ! Mày biết thừa rồi còn gì!
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐄𝐍𝐇𝐘𝐏𝐄𝐍- 𝘪𝘮𝘢𝘨𝘪𝘯𝘦 & 𝘳𝘦𝘢𝘤𝘵𝘪𝘰𝘯𝘴
FanfictionDành tặng cho ENGENE mộng mơ 💭 (Thực ra tôi off khủng quá nên muốn chuộc lỗi ạ ☹️)