"Giá như cậu ta không xuất hiện trên cõi đời này thì có phải tốt hơn không..?"
"Tao nghĩ mày nên xem lại thật, cả lớp này chỉ có mỗi mày là hận thù lớp trưởng đấy"
"Có phải cả thế giới này đều thích là thích đâu? Cũng phải là người ghét chứ?.."
"Tao cũng bó tay với mày thật đấy? Tại sao lại ghét cơ chứ?"
"Tại cậu ta chuẩn gu con nhà người ta"
___ STARTS FROM NOW ___"Uầy đỉnh nhờ..
50 điểm kiểm tra Văn, quá xuất sắc luôn Ebi ạ"- Kang Seohi, người bạn chơi với cô, Cheon Ebi từ thuở hai đứa còn là măng non, vừa cười nhạt vừa chăm chăm nhìn vào bài kiểm tra Văn mà lớp của hai đứa mới phải làm từ hôm trước. Ebi chẹp miệng, giật lấy bài kiểm tra của mình khỏi tay con bạn
"Mẹ kiếp, mang tiếng có học thêm Văn mà làm được có 50 điểm, kiểu gì về nhà mẹ cũng kêu cho coi.."
"Do mày cả thôi chứ! Hầu hết lúc học thêm Văn mày toàn cầm vào điện thoại rồi xem mấy cái video parkour hay là trượt ván của mấy anh chị nước ngoài, có thèm tập trung nghe giảng đâu"
Ebi đảo mắt- "Kệ taooo~ Hai cái thứ đó là niềm đam mê của tao mà!"
"Tao hiểu, Ebi à, tao hiểu"- Seohi gầm gừ- "Nhưng dù có như nào đi nữa, việc học vẫn là quan trọng hơn! Tao đồng ý việc mày đam mê vào hai thứ đó, nhưng cũng nên nỗ lực cả việc học là được!"
"Vâng thưa mẸ!"- Ebi nhăn mặt, phẩy phẩy tay bảo con bạn dừng nói một lúc- "Hừ hừ.. Mày nói chẳng khác gì mẹ tao.."
Seohi khúc khích cười rồi thở dài bất lực- "Tao nói thế thôi, mày chịu nghe thì nghe.. cố lên cô nương~"
Cô bạn vỗ vỗ nhẹ vào vai Ebi rồi nhảy chân sáo, chạy ra chỗ bàn của cái người mà cô không thích tẹo nào...
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐄𝐍𝐇𝐘𝐏𝐄𝐍- 𝘪𝘮𝘢𝘨𝘪𝘯𝘦 & 𝘳𝘦𝘢𝘤𝘵𝘪𝘰𝘯𝘴
FanfictionDành tặng cho ENGENE mộng mơ 💭 (Thực ra tôi off khủng quá nên muốn chuộc lỗi ạ ☹️)