peace/war and love.

41 2 0
                                    


Con người ta luôn muốn tò mò về cảm giác ấy, cảm giác được mọi người kính trọng, nể sợ, phục vụ không lí do đúng sai hay ngăn cản bất kì điều gì mình làm, nói chung.

Không đối thủ.

Năm 1981, đông berlin

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Năm 1981, đông berlin.

Buổi chiều

Một cậu thanh niên với sắc mặt không được tốt lắm do mệt mỏi vì đi đường dài, cậu chỉ khoác lên mình một bộ đồ bình thường của một người dân mặc dù vậy nó vẫn tỏ ra rất lịch sự và thanh lịch, ngồi ngẫm nghĩ trên chiếc tàu điện ngầm đến berlin, trước mặt cậu ta đã là nhà ga.

"Cậu chậm trễ quá đấy hans, làm tôi phải chờ cậu nãy giờ."

Một người đàn ông đang đứng dựa vào tường hút xì gà, anh ta lấy ra một đồng tiền mà đưa cho cậu.

Cậu cũng mỉm cười thân thiện mà lấy đồng tiền đó rồi hoà vào đám đông trong nhà ga, bước ra khỏi đường hầm là một thành phố khá phát triển mà nhiều quốc gia lúc bấy giờ có mơ cũng không tưởng tượng nổi, nhưng đặc biệt và khiến cậu thấy khó chịu là một bức tường chạy cắt đôi thành phố ra làm hai, nó đã đứng sừng sững ở đây hơn 20 năm, chứng kiến hàng loạt vụ tháo chạy từ đông sang tây, bao nhiêu vụ xả súng vào những người vô tội cố đánh đổi sự sống để đến với cái xứ sở "tự do và giàu có", nơi thể hiện sự căm ghét và phân biệt tư tưởng, nơi là biểu tượng cho sự đối đầu đông tây, chỉ cần một tên lính ngu ngốc nào đó đi lạc qua bên còn lại thì mọi thứ sẽ kết thúc và khởi đầu sẽ là trong hầm trú bom.

Cậu cũng mỉm cười thân thiện mà lấy đồng tiền đó rồi hoà vào đám đông trong nhà ga, bước ra khỏi đường hầm là một thành phố khá phát triển mà nhiều quốc gia lúc bấy giờ có mơ cũng không tưởng tượng nổi, nhưng đặc biệt và khiến cậu thấy khó chịu là...

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Cậu đi taxi đến toà cung cộng hoà (Palast der republik) xuống xe với hai cái túi đựng quần áo, bước vào sảnh chào đón cậu là sự ngăn cản của binh lính.

"Giấy tờ anh đâu, nếu không có không được vào!"

"Nói nhỏ chút chứ, đây."

Cậu đưa ra cái đồng tiền lúc nãy nhận được tại nhà ga, hai người lính tròn mắt nhìn nhau rồi quay qua cười nói với cậu khá vui vẻ như cậu là người đặc biệt.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 23, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

( countryhuman) Mảnh ghép....(ngoại truyện)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ