Truyện chỉ có tại W.a.t.t.p.a.d @NhungNguyn115.
Đột nhiên xuất hiện âm thanh dọa cậu giật mình.
Bách Kiều theo bản năng đem tay bị phỏng đưa ra sau lưng, cậu ngẩng đầu nhìn thoáng qua nam nhân đầu tóc đang ướt dầm dề, "Tôi giúp anh lau khô tóc."
Lục Tư Bác: "Không cần."
"Như vậy rất dễ cảm lạnh." Bách Kiều thời thời khắc khắc nhớ rõ Lục Tư Bác thân thể không tốt, thật vất vả đem người cứu về, không thể bởi vì một chút cảm mạo phát sốt mà ảnh hưởng sức khỏe, lỡ như có biến chứng nữa thì sao, Bách Kiều đem lửa điều chỉnh nhỏ lại, tiến lên đỡ lấy cánh tay anh, "Anh ở trên sô pha ngồi một chút chờ tôi."
Bách Kiều cũng không có gì ý khác, chỉ là đối mặt với người bệnh, lại ở hoàn cảnh hoàn toàn lạ lẫm, để người tự trở về sô pha là điều không có khả năng, lòng bàn tay cùng cánh tay đụng vào trong nháy mắt, Bách Kiều rõ ràng cảm giác được cánh tay nam nhân cứng đờ.
......Còn không thói quen để người khác đụng vào.
Nhưng mà, cũng không thể để Lục Tư Bác tự mình trở về.
Bách Kiều chỉ có thể làm bộ cái gì cũng không phát hiện, từng chút đỡ anh đi về phía trước.
Bách Kiều không biết chăm sóc người khác, ngay cả máy sấy cũng rất ít dùng, thời điểm sấy tóc cho Lục Tư Bác, cẩn thận dùng lòng bàn tay thử thử nhiệt độ máy sấy, lựa chọn mức nhiệt không lạnh cũng không nóng, "Độ ấm như này được không?"
Lục Tư Bác ngồi thẳng thân mình, đôi tay cuộn tròn đặt ở trên đùi, rũ mắt suy nghĩ gì đó:" Ừm"
Vì bảo đảm máy sấy có thể nhanh chóng làm khô tóc, Bách Kiều một bên đong đưa máy sấy, một tay khảy tóc, tóc mái bên tai có chút dài quá, lòng bàn tay xoa nắn đầu tóc mềm mại, cậu nhịn không được nói: "Tóc của anh thật mềm."
Bị trở thành động vật xoa lông Lục Tư Bác: "......"
Tiếng nói vừa dứt, Bách Kiều bỗng dưng dừng lại, tay còn dừng ở trên đầu Lục Tư Bác, cậu cũng ý thức được chính mình vừa rồi có chút không đúng, vội vàng rút về tay, buông máy sấy nói: "Xin, xin lỗi." Nói xong, trốn vào phòng bếp.
Lục Tư Bác cũng không có thực sự để ý chuyện này.
Thấy bóng dáng Bách Kiều chạy trối chết, trong lòng không những không có lửa giận, ngược lại cảm thấy có chút buồn cười.
Ngươi đã gặp qua bộ dáng nhạy bén thông tuệ của người đó, nhưng hiện tại người đó... Cộc lốc đáng yêu.
Bách Kiều thời điểm bước vào bếp ngửi được mùi lạ.
Nhưng mà, cậu tìm khắp toàn bộ phòng bếp, cũng không có tìm được là nơi nào xảy ra vấn đề.
Một nồi cháo trắng thập phần hoàn mỹ.
Suy xét đến Lục Tư Bác ở bên ngoài còn đói bụng, Bách Kiều liền không tìm nữa, múc một chén cháo liền ra ngoài, kết, quả!
Cư nhiên là mùi đó xuất phát từ cháo!
Bởi vì mặt trên cháo thoạt nhìn thập phần bình thường, không có bất luận vấn đề gì, Bách Kiều cũng liền không chú ý tới đáy nồi có vấn đề, mà múc một chén này xong, liền dư lại những thứ đen đen sì sì, nhìn không ra bộ dáng nguyên bản của nó.
![](https://img.wattpad.com/cover/312507995-288-k712254.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM-EDIT] Vai ác ốm yếu lại gạt ta sủng hắn
DiversosHán Việt: Bệnh nhược đại lão hựu phiến ngã sủng tha Tác giả: Huyền Tam Thiên Nguồn CV: https://wikidth.net/truyen/om-yeu-vai-ac-lai-gat-ta-sung-han-xuyen--XyRfeFS4CEIP0kC1. Lại một lần nữa nhấn mạnh: Truyện chưa xin phép lấy CV nên đừng mang đi đâu...