Chương 1:

149 25 1
                                    

Truyện chỉ có tại W.a.t.t.p.a.d @NhungNguyn115.

10 giờ 30 phút tối.

Sắc trời tối tăm, mây đen giăng đầy, áp lực phảng phất như ngay sau đó là mưa to tầm tã.

Con hẻm nhỏ yên tĩnh tối đen như mực, nước bẩn nhỏ giọt phát ra âm thanh tí tách.

Đèn đường sáng lên, chiếu ra một bóng người.

Thanh niên đội mũ lưỡi trai che khuất nửa gương mặt, theo ánh đèn mà ngẫng đầu, một đôi mắt phượng hoài nghi đánh giá con hẻm nhỏ trống không, Bách Kiều nhịn không được mà nhăn mày.

Là nơi này đi?

Thời gian cũng không sai biệt.

Nhưng...... Vì cái gì không có một bóng người?

Đợi đại khái đã đợi hơn mười phút, vẫn không thấy người trong dự đoán sẽ xuất hiện, Bách Kiều không khỏi có chút mất mát.

Cậu đã tới đây được mười ngày, thế giới này là cuốn tiểu thuyết xoay quanh nam chính từng bước trả thù vai ác đi đến đỉnh cao nhân sinh, mà cậu xuyên qua thành một người qua đường Ất Giáp nào đó, cơ hội nhìn thấy vai ác là quá ít.

Dựa theo cốt truyện mà nói, hôm nay là ngày vai ác trong thế giới này Lục Tư Bác sẽ bị một đám hồ bằng cẩu hữu lôi kéo túm đến ngõ nhỏ, nhét vào trong cái rương nhỏ, đến sáng ngày hôm sau mới có người phát hiện.

Lục Tư Bác cũng bởi vì vậy mà mắc phải chứng sợ giam cầm nghiêm trọng.

Ở trong nguyên tác, Lục Tư Bác vận mệnh thập phần thê thảm, thân thể không tốt còn có bệnh tim, hai mắt mù lòa, hàng năm ngồi ở trên xe lăn, Bách Kiều thời điểm đối với vai ác phá lệ thương tiếc.

Nếu không cũng sẽ không rình mò như bây giờ.

Nhưng......

Bách Kiều nhìn nhìn thời gian.

Không lẽ, là mình nhớ lầm địa điểm?

Đúng lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến một trận thanh âm ồn ào.

Vài tên cặn bã say khướt đi vào hẻm nhỏ

Đến rồi...

Bách Kiều đè thấp vành nón, đem thân mình giấu trong bóng tối.

Bách Kiều xem trong nguyên tác, những tên côn đồ đó sau này bị vai ác trả thù thật thảm, Bách Kiều cũng không có tâm tình mà nhớ tên từng người, chỉ là đối với tên tóc vàng dẫn đầu kia có chút ấn tượng, phú nhị đại - Hạng Lập Tân.

Hạng Lập Tân tựa hồ có uống lên chút rượu, bước chân đi đường có chút loạn, hai đàn em bên cạnh hắn đang giữ tay Lục Tư Bác.

Một khắc kia khi thấy Lục Tư Bác, Bách Kiều nháy mắt nắm chặt nắm tay, hiện tại Lục Tư Bác không có quyền thế ngập trời giống như sau này, thoạt nhìn giống như nhánh hoa yếu ớt, hơi không chú ý một chút liền bị bẻ gãy.

Giờ phút này vai ác chân còn chưa bị đánh gãy, Bách Kiều nghĩ một người biết hoàn chỉnh cốt truyện như cậu, có thể bảo vệ tốt một vai ác nhỏ yếu nhu nhược không hề tâm cơ này.

[ĐM-EDIT] Vai ác ốm yếu lại gạt ta sủng hắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ