Ngày thứ 1

38 2 0
                                    

Sau ngày giải phóng, Hùng về lại chốn cũ. Bản thân được cấp cho một căn nhà không quá rộng, nhưng một người ở, thì vừa.

Ừ và giờ anh đã quá cái tuổi 30. Sự tàn khốc của chiến tranh đã mang đi một con mắt, và chân phải của cậu trai trẻ. Dẫu thế, nó lại tiếp tục lấy đi thứ quan trọng nhất cuộc đời Hùng.

Đó là Dương. Dương chết rồi.Không tìm thấy xác.

Và rồi những buổi chiều tà trên một góc nhỏ nào đó của Sài Gòn hoa lệ. Ta lại thấy một tên què điên cuồng vẽ đi vẽ lại một hình bóng ai đó trên khung tranh sởn màu.

Vừa vẽ mà cũng vừa khóc.

Sau tất cả, Hùng chỉ nhớ được cái hôm mình cài đoá hồng trắng lên mái tóc Dương. Chẳng rằng chiến tranh, nên hoa héo quá, vài cánh còn rơi lả tả trên bờ vai với chằng chịt vết vá.

Thế mà Dương vẫn cứ cười roi rói lên, khúc khích.Dù có héo, em cũng cam lòng.Lúc đó có biết cái bông đấy là bông gì, tên gì đâu mãi sau này mới hiểu, là hoa hồng trắng, là lời thề ước tới trọn đời.

Hôm cả hai vận chuyển vũ khí trên đường Trường Sơn, Dương nói.

"Gió mát, nhưng bụi thật Hùng nhỉ". Ừ thì không có kính nên bụi bay phấp phới, không có kính nên mắt ta nhoè hẳn đi rồi nước mắt cứ túa ra như mưa ngoài trời. Nên chắc giờ, mỗi khi cầm cọ lên tưởng tượng về hình ảnh của Dương mà nước mắt Hùng rơi lã chã, hẳn là do bụi rồi.

Hùng nhớ từng lời Dương hứa với mình, là sống sót để trở về . Nhớ mỗi đêm trăng sáng vằng vặng chiếu bóng đôi ta, súng cạnh súng mà vai thì kề vai.

Còn lại, anh quên sạch. Cả cái cách cầm khẩu 12 ly 7 anh làm đi làm lại không biết bao nhiêu, Hùng cũng quên tuốt. Vì súng là chiến tranh, chiến tranh là đau thương là mất mát, chiến tranh lấy đi mạng sống của Dương kìa. 

Và Hùng còn nhớ, ngày đầu mình gặp Dương là vào mùa xuân. Hoa nở khắp lối. Trên họng súng, trên đôi chân và trong con tim họ.




[ KageHina ] Hồi Chuông ReoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ