Chiến tranh trở về, Hùng như người nửa mơ nửa tỉnh , không biết mình ở nơi đâu chốn nào cũng chả rõ người thân anh em tên gì nữa. Chỉ rằng Hùng có một thói quen, đó là mỗi khi đêm đen sét đánh ngang trời mưa giăng kín lối anh sẽ giật mình choàng tỉnh dậy, đôi mắt ấy sợ hãi loay hoay nhìn xung quanh mình như tìm kiếm thứ gì đó, và bàn tay đầy vết chai vết đứt , đen sạm cứ mò mẫm quanh giường bằng một con mắt còn lại của mình. Và cứ như thế cho đến một lúc sau, vai Hùng trùng hẳn xuống rồi anh lại khóc thật nhiều.
Hoá ra trước đây Hùng với Dương luôn canh gác cạnh bên nhau, bản thân Dương không hề sợ tiếng súng vì trước đây Hùng đã nhìn thấy em băng băng qua trận bão đạn của địch để ném bom cảm tử. Ấy vậy mà em lại rất sợ sấm, mỗi đêm như thế vai Dương cứ run cầm cập cả lên và khi Hùng dang tay em nhào đến, chui rúc vào lồng ngực để anh vỗ về.
Hùng cứ ngỡ bản thân vẫn còn tồn tại ở cái khoảng thời gian có Dương cạnh bên và sự tình vừa rồi giống như một cơn ác mộng quái ác nhất đời Hùng, đêm đen khó nhìn thấy hình bóng Dương quá nên Hùng mới hoảng, nhưng rồi khi nhận ra hiện thực anh chỉ biết bất lực ngồi khóc thôi.
Hùng cứ luôn trong trạng thái nửa điên nửa tỉnh như thế, và cái tên '' Dương" mờ nhạt lúc ẩn lúc hiện trong trí óc anh, chỉ nhớ đó là một cậu trai trẻ, nhỏ nhắn, gần tuổi đôi mươi với mái tóc màu hoàng hôn lấp lửng và tiếng cười trong trẻo như tiếng chuông vàng. Chao ôi, những đêm giông gió mưa tầm mưa tã thế này, Hùng biết bản thân muốn ôm cái nhục thể nhỏ nhắn, mềm ấm đó vào lòng đến nhường nào, muốn âu yếm và chạm vào mái tóc chàng trai ấy biết bao.
Hùng nhớ cái hương áo lính của em, nhớ đôi tay nhỏ nhắn kia vốn đã từng ấm áp, dịu dàng ôm lấy má anh.
Hùng nhớ Dương, rất nhiều. Em đâu biết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ KageHina ] Hồi Chuông Reo
FanficTruyện kể về cảm xúc sau ngày người mình yêu mất đi bởi chiến tranh của Hùng. Người đó là Dương, và cứ mỗi ngày Hùng lại càng nhớ Dương thêm nhiều. Nói sao nhỉ, đây là truyện mình viết ngẫu hứng xíuuuuui Trong tiếng hán việt Kageyama Tobio - Ảnh...