4.

563 86 8
                                    

Kim Taerae rời khỏi, Hanbin vì vậy cũng quay lại sofa. Lần đầu đến với thế giới này, mọi thứ đều khiến anh hiếu kỳ vô cùng, chẳng hạn như cái remote đang nằm trên bàn, móng mèo khẽ chọt chọt dò xét thì cái bảng đen to bự kia hiện lên cái gì đó đáng sợ lắm a~~ Hanbin giật bắn mình nhảy ra đằng sau sofa trốn, nhưng sau đó có ánh sáng khẽ phát ra, Oh Hanbin trong hình dạng con người? Không phải anh đã hoá mèo thì sẽ mãi mãi làm mèo sao? Tuy đã hoá lại thành người nhưng vẫn chưa thể hoàn thiện, Hanbin vẫn còn tai mèo cùng với cái đuôi hồng ngoe nguẩy, anh không thể tin vào mắt mình, nếu như vẫn còn hình người tại sao lại bị đưa đến đây chứ quá bất công rồi... Hanbin khóc trong lòng.
Chẳng mừng được bao lâu thì Hanbin lại hoá thành mèo, chắc hẳn hình dạng người sẽ không duy trì lâu, làm Hanbin còn tưởng sẽ duy trì hình dạng mà sống thoải mái chứ... Mọi thứ đối với Hanbin quá to lớn ah...

-------------------

"Taerae ahhh" giọng nói ngọt ngào không kém phần trẻ con gọi tên cậu, Kang Haneul, người bạn thanh mai của Taerae nhưng cậu vốn không thích cậu ta, bên ngoài có bao nhiêu đáng yêu thì bên trong bấy nhiêu thủ đoạn. Năm cấp ba cậu ta một mực công khai theo đuổi Kim Taerae, chỉ cần có ai tiếp cận kết bạn cùng cậu thì y như rằng họ không sớm thì muộn cũng gặp chuyện, Taerae tuy chán ghét nhưng cũng không phủ nhận rằng cậu ta đuổi mấy cái bóng bám theo cậu thực giỏi, nhưng không hề thích cái cách cậu ta tung tin đồn về hai người là một cặp, Taerae cũng không hề yêu cậu ta...

"Hôm nay không đi học sao" Kim Taerae ngồi gõ máy tính không thèm liếc một cái.

"Hôm nay được nghỉ sớm, thật sự là ở trường không gặp cậu buồn lắm đóoo" Kang gia vốn thân thiết cùng Kim gia, ngày trước, Kim gia có gặp một số trục trặc nhỏ, nhờ có Kang gia mà vẫn giữ được chỗ đứng trên thương trường, quen biết thâm tình như thế thôi nhưng Kang Haneul ngày ấy có nói với ông Kang rằng cậu thích Kim Taerae, ông ta phản đối kịch liệt còn sắp đánh cậu đến chết.
Vốn dĩ giúp đỡ chỉ là tiện tay do đời trước hai bên có mối liên hệ chặt chẽ, ông thấy Kim gia như chỉ còn cái vỏ bọc, giúp đỡ để không bị mang tiếng là bỏ bạn, còn cảm thấy Kim Taerae không hề trưởng thành chỉ thích lái xe, còn cãi nhau với ông bà Kim một trận mà đến nổi truyền thông còn đưa tin. Ông ta lo lắng Kim Taerae sau này sẽ không được kế thừa tài sản, con trai ông mà gả cho cậu thì chỉ có nước ôm bình xăng thôi.

Sau đó ông Kang mới được dịp mở mang tầm mắt, Kim Taerae đồng ý quản lý một chi nhánh nhỏ ở Seoul, không ngờ lại ngày càng đi lên, còn như điều gặp gió mà lớn mạnh không ngờ, cái nhìn của ông khác đi mới giục con trai theo đuổi Kim Taerae... Ai mà ngờ được theo đuổi cũng chẳng theo nổi ah...

--------------------

"Buồn sao, buồn nhưng lại tụ tập cùng bạn đi chơi chứ gì" Kim Taerae cười nhạt, cậu biết rõ tên này chả bao giờ có thể vì nhớ một ai khác mà buồn bã cả, bạn bè cậu ta đa số cũng là cậu ấm cô chiêu, suốt này không cùng đi bar thì sẽ đến nhà nhau để bày tiệc, Kim Taerae đôi khi còn được mời đến, nhiều lần từ chối cũng không thể từ chối hoài. Mọi thứ đều là thứ Kim Taerae không thích, nhạc cùng tiếng người ồn ào khó chịu vô cùng.

"Sao cậu biết tớ đi chơi, chẳng lẽ cậu còn cho người quan sát tớ sao..." Còn chưa mở cờ trong bụng.

"Đoán thôi, vì cậu chả làm gì trừ ăn chơi nhỉ" Kim Taerae nhanh chóng dập tắt ý mọi ý nghĩ sâu xa trong đầu Kang Haneul, bản thân còn muốn rời khỏi chung một bầu không khí quái đản này. Nhanh chóng thu dọn vài thứ, Kim Taerae đứng lên cầm lấy chiếc áo vest, dù sao thì cũng đến giờ tan làm rồi phải về với bé con chứ nhỉ...

"Nè, cậu đi đâu đó tớ chỉ vừa mới đến"

"Cậu có thể về" như không muốn cho Kang Haneul có bất cứ một lời phản đối nào, Kim Taerae đã rời khỏi phòng. Để lại một mình Kang Haneul tức đến muốn phát hoả.

"Kim Taerae cậu chờ đó, sẽ có ngày cậu thuộc về tôi."

--------------------

Kim Taerae đưa xe vào hầm, bản thân không trực tiếp về nhà mà còn ghé qua cửa hàng tiện lợi, hôm qua không mua nhiều đồ hộp, có lẽ đồ hộp là món ưa thích của Bông, Kim Taerae lấy một lần tất cả các vị, dù sao ăn một thứ cũng ngán...

"Cạch..." Taerae về rồi mà mèo Bông vẫn không thấy đâu, cậu bắt đầu lo lắng, đang định đi tìm thì thấy mèo Bông đang ngủ ngon lành trên sofa.

Kim Taerae cũng không vội đánh thức mèo nhỏ, cả người đi làm cũng khá khó chịu. Kim Taerae quyết định phải đi tắm để làm sạch cơ thể mới được.
Mở tủ quần áo ra, Kim Taerae hơi giật mình vì quần áo của cậu đa số đều bị giật xuống, còn có vẻ nhăn nhúm, nói Kim Taerae không sợ ma là nói dối nhưng... Từ trước đến nay, có khi nào Kim Taerae ở đây mà bị doạ như thế này đâu...

------------------------
Con ma 1m76:))

[TaeBin] Lời nguyền đưa anh đếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ