5

582 75 8
                                    

Dạo gần đây Kim Taerae cảm thấy vô cùng kì lạ, thế giới quan của Kim Taerae lúc trước thì chỉ có đi làm về nhà hoặc là đến trường đua, bây giờ có cả Mèo nhỏ và... Con ma nào đó trong nhà. Kim Taerae thường xuyên cảm thấy có người lục lọi tủ lạnh nhà mình, quần áo bẩn bám đầy lông??? Lông mèo, Kim Taerae vuốt ve mèo nhỏ đang nằm yên trên lồng ngực mình, làm sao mà Bông có thể chui vào tủ được, tủ quần áo như bị ai đó lục tung nhưng vẫn tỉ mỉ cài chốt cẩn thận... Kim Taerae nghĩ mình nên xem lại camera mới được nhưng... Mèo nhỏ đang ngủ ngon như thế này cậu có chút không nỡ đánh thức, thôi thì sáng cũng được dù sao mai cũng nghỉ. Sau đó liền chìm vào giấc ngủ.
Trong chăn ấm lặng lẽ phát ra những ánh sáng lấp lánh không rõ...

Đã 8 giờ sáng, hôm nay sẽ không đi làm Kim Taerae còn dự định nướng đến 10 giờ cơ, nhưng bụng lại có chút buồn cười như bị cái gì cọ tới lui, đúng... Thứ gì đó... Có lông mịn... Dài....

"Ối mẹ ơi" Kim Taerae hoảng hồn ngồi bật dậy lùi ra sau theo phản xạ ai ngờ bị ngã xuống giường. Thứ kia cũng bị tiếng hét kinh hãi doạ cho thức mà ngồi dậy, cả người trốn trong chăn Kim Taerae tuy kinh hãi nhưng cũng tò mò túm lấy chăn lớn mà kéo ra. Trước mắt cậu.. đôi tai bị chăn kéo đến ép xuống hai bên sau khi rời khỏi được đống vải lớn thì dựng thẳng kế đó là mái đầu màu hồng có chút phai, đôi mắt khẽ híp vì cơn buồn ngủ vẫn chưa dứt đôi môi hồng xinh đẹp khẽ ngáp một cái bộ dạng trông thật là.... À quần... Quần áo đâu....
Hanbin lúc này mới bừng tỉnh, nhìn Kim Taerae vẻ mặt đang giận dữ trước mắt thì lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt lưng tròng làm cậu khá bối rối.

"Bình... Bình tĩnh... Tại tại sao cậu lại ở trên giường tôi?" Taerae vừa trấn an người kia nhưng cũng không khỏi thắc mắc nhưng cái gì đây.. tai mèo???
Kim Taerae có hơi nghi hoặc.

"Tôi... Tôi là... Là Bông" Hanbin khó khăn nói chuyện, anh cần thời gian thích nghi, suốt này chỉ kêu meo meo lúc hoá hình người vẫn còn chưa quen, nhưng cũng đủ làm diễn tả cho người kia hiểu.

"Cái gì... Haha sao lại có chuyện hoang đường như thế." Kim Taerae quay ra sau tự nói lớn, Kim Taerae đã bao nhiêu tuổi rồi đọc truyện ít thôi... nhưng mà Kim Taerae thừa nhận mình đọc truyện nhiều thật, cái chi tiết mèo hoá người này cũng thi thoảng thấy đi, nhưng nó ở trước mắt thì có hơi...
Kim Taerae định nói tiếp nhưng người kia hoàn toàn không để tâm, miệng ngáp dài một lượt, tai mèo thì ngoe nguẩy, ôi trời moe chết Kim Taerae rồi.

"Cậu... Cậu... Chảy máu rồi." Hanbin chỉ chỉ hai hàng màu đỏ chảy xuống từ mũi Taerae mà nghiên đầu lo lắng nhắc nhở, định nhanh chóng đứng dậy bịt mũi lại cho cậu thì 'phụt'
Cậu trai với thân hình mảnh mai không một mảnh vải che thân... Cấp cứu cho Kim Taerae đi.

"Dừng..." Kim Taerae vội vàng ra hiệu để Hanbin không tới gần mình, anh cũng ngoan ngoãn nghe theo. Kim Taerae một tay chặn mũi còn một tay lựa lấy 1 chiếc chiếc sơ mi của cậu đem đến cho anh.

"Anh mặc cái này vào, tôi tự lo được." Nói rồi Kim Taerae hướng nhà vệ sinh mà lao đến.

"Taetae" Hanbin lớn tiếng gọi tên thân mật của Taerae làm cậu bất ngờ quay lại "Cảm ơn nhé"

'Phụt' Đáng yêu quá rồi.

----------------
Kim Taerae dù cho có thế nào vẫn phải lý trí, lúc này trên giường lớn có hai cặp mắt đang đối nhau, cậu chăm chú quan sát anh từ trên xuống dưới. Hanbin lúc này mặc độc một chiếc sơ mi của cậu trong cũng vừa vặn nhưng chiều cao thì rõ chênh lệch anh còn chẳng thèm mặc thêm quần.

"Sao cậu có thể là Bông được" Kim Taerae thuộc tuýp người cố chấp càng không muốn tin vào những thứ hoang đường...

"Đúng rồi, tại vì tôi không tên Bông, cậu đặc tên bậy bạ tôi nghe quen nên nói thôi" Hanbin bĩu môi, rõ ràng là mèo đực, còn có tên đàng hoàng tự nhiên bị gọi là Bông HanBin cũng bức xúc.

"Cậu từ nơi nào đến? Tên gì" Kim Taerae hiếu kì vô cùng đột nhiên ở trên trời rơi xuống một người trong nhà mình, Kim Taerae muốn thử hỏi nhà xem có thể đưa anh ta trở về không.

"Tôi là Oh Hanbin 24 tuổi, tôi ở Miu Tộc nhưng bây giờ không thể quay về nữa rồi." Hai tai Hanbin rũ xuống đuôi cũng ngưng di chuyển hẳn vẻ mặt buồn trông thấy rõ làm cho Taerae chỉ muốn ôm vào lòng mà vỗ về thôi.
Nhưng mà anh ta vừa nói gì nhỉ 24 tuổi còn lớn hơn cả mình... Kim Taerae cảm thấy có gì đó không đúng lắm nhưng cũng không truy cứu.

"Anh làm sao mà không về được" Giọng nói của Kim Taerae lúc này ấm áp đến lạ, Hanbin bao lâu chịu đựng để không rơi nước mắt thì bị lời nói cử chỉ quan tâm làm cho bật khóc.
Oh Hanbin ôm chặt lấy Kim Taerae mặt dính chặt vào ngực cậu ra sức dụi, thói quen của mèo nhỏ giờ là Hanbin một cậu trai mét bảy làm Taerae có chút rạo rực cả người, khẽ ôm lấy Hanbin, vỗ vào mông con sâu mít ướt đang bám sát mình như an ủi, tim không báo trước cứ thế đập nhanh loạn xạ cảm giác muốn che chở tràn đầy tâm trí cậu.

"Thôi nào thôi nào, tôi sai rồi tôi xin lỗi, ngoan nào!" Kim Taerae vỗ vỗ chỉ muốn cho Hanbin nín khóc, như hiểu được cậu Hanbin không khóc nữa.
Lúc này cậu một tay ôm eo một tay đỡ mông con mèo to xát này thì thấy người trong tay cựa quậy. Kim Taerae tưởng anh khó chịu nhưng bản thân luyến tiếc không muốn rời thì nhìn xuống, một gương mặt đầm đìa nước mắt, còn cái mũi ửng đỏ đang hít vào khẽ meo meo một chữ:

"Đói"

Hahaha Kim Taerae bật cười thành tiếng, đúng là mèo nhỏ này chỉ lớn hơn cậu được cái tuổi còn tính cách thì không khác gì một đứa nhỏ, một tiểu bảo bối được nuông chiều. Không cần đặc mèo nhỏ xuống nữa, Kim Taerae trực tiếp bế Hanbin đi luôn, đến nhà bếp.

-----------------------
Tui cũng đóiiii😶

[TaeBin] Lời nguyền đưa anh đếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ