2.

782 147 9
                                        


Vui lòng thay quần áo sạch sẽ, vui lòng ăn bữa cơm nhạt thếch ở phòng bếp, vui lòng nghe chú Yaga giải thích quy tắc sinh hoạt, lại vui lòng nhìn chú đánh Gojou Satoru u đầu.

Amei lặng yên dõi theo người phụ trách dọn dẹp căn phòng trống ở cuối hành lang kí túc xá, nhu thuận nói câu cảm ơn rồi lấp đồ đạc không tính là nhiều của mình vào từng ngăn tủ.

Rời Okinawa với chiếc túi kế hoạch rỗng tuếch, Amei chợt cảm thấy mơ màng với quyết định tương lai. Em đến Tokyo vì được Yaga chỉ lối, rằng ở đây sẽ có những người giống như em, có năng lực đặc biệt, có sức mạnh phi phàm, cũng có tính tình quái dị nhưng không khó ưa. Họ sẽ không bởi vì em có năng lực khác lạ mà xa lánh hay bài xích em, họ sẽ chào đón em như một gia đình, bởi nghề này sống nay chết mai, như cái cách em muốn tồn tại.

Nhưng, kể cả khi họ là những con người phi phàm, họ vẫn chán ghét em đến như vậy. Khuôn mặt cau có của Gojou Satoru, biểu cảm hoảng sợ của Ieiri Shouko, ánh nhìn nghi ngờ từ Getou Suguru một lần nữa làm Amei thu mình lại trong vỏ, khó chịu muốn khóc oà. Bây giờ em không còn một ai nữa. Ông ngoại đã mất, bố mẹ ở Kyoto cũng không phải là nơi để về, như một con chuồn chuồn mất đầu lao đi theo quán tính mà thôi.

Thế thì sống ở đây cũng đâu khác gì địa ngục đó?

Chỉ có Okinawa mới là nhà, là nơi luôn dang rộng vòng tay ấm áp chào đón em những khi gục ngã, là hai năm ngắn ngủi nhưng tràn đầy hạnh phúc cùng ông ngoại, là những sáng sớm với ánh bình minh rực rỡ nhú lên khỏi mặt biển, những chiều tà cùng hải âu nhặt vỏ sò, những đêm muộn nằm trên đồng cỏ xanh bát ngát ngắm sao băng. Là nơi em không cần suy nghĩ cái chết sẽ ra sao, ngày mai như thế nào.

Lá rụng về cội, cội của Amei là Okinawa...

Nhớ nhà, Amei bật khóc. Từ bé em đã biết tự thôi miên bản thân rằng mọi thứ sẽ ổn thôi, chỉ cần em lãng quên những thứ đáng sợ đó vào dòng chảy kí ức dài đằng đẵng mịt mù. Em tự nhủ chỉ cần mắt không thấy, tai không phiền thì tinh thần em cũng sẽ trở lại bình thường như bao bạn đồng trang lứa. Nhưng những lời nguyền, những lời miệt thị, sự ghẻ lạnh trong chính ngôi nhà mình được sinh ra và lớn lên đã cào cấu trái tim em thành trăm ngàn vết xước. Em không nghĩ về nó không có nghĩa rằng người khác cũng phải làm giống em. Cay đắng là những người thân thương nhất của em cũng vậy, họ tủi nhục vì có một con quái vật đảo lộn trật tự cuộc sống tốt đẹp của họ.

Trái tim bất tử có vá lại vết thương được không?

Cậu sẽ ổn với những vết sẹo này chứ?

_____(╹◡╹)_____

Ieiri Shouko lò dò đến căn phòng ở cuối hành lang yên tĩnh. Cô nàng cần kiểm tra tình hình của cô bạn mới ngay bây giờ. Tên gì nhỉ? Hyaki Yu. Amei?

Shouko là một cô gái khá quái. Thích uống rượu và hút thuốc, dẫu tim gan thận phổi có hỏng thì cũng có thể chữa lành nguyên vẹn được. Bởi vậy mà trông thật bất cần đời, nhìn thấy trăm ngàn cái xác cũng chỉ tặc lưỡi đánh giá khung xương tròn méo đẹp xấu ra sao thôi. Ấy vậy mà cô nàng lại có thiện cảm với bạn học mới ngay từ cái nhìn đầu tiên, bởi em xinh đẹp quá đỗi, lại có khí chất dịu dàng như anh đào mùa xuân ở Shinjuku. Lúc đứng gần em, không hiểu sao giữa mùi sắt tanh nồng của máu, Shouko lại ngửi được cả mùi oải hương nhàn nhạt. Nó như xoa dịu mùa hè nóng nực, sạc vào buồng phổi một luồng hơi hoa trong lành tươi mát, tiện thể thanh lọc cả những mệt mỏi tích tụ thường ngày.

[Jujutsu Kaisen] Oa MinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ