3.

641 103 14
                                    


"Trái tim luôn đập trong lồng ngực."

Amei khẽ thì thào với không khí sau khi tiết học văn hoá kết thúc. Em đã bỏ học được vài năm, và đây là lúc bổ sung kiến thức cấp tốc trước khi chạy băng băng trên con đường mới. Khác với ba thiên tài cùng lớp kia, họ thậm chí còn cúp tiết của giáo viên chủ nhiệm, Amei vẫn chăm chỉ đi học không bỏ lỡ một buổi nào cả. Em cảm nhận được lòng tốt của mọi người nơi đây. Em muốn yêu thương họ bằng tất cả những gì em có.

Trong buổi nói chuyện với chú Yaga, chú ấy hỏi mục đích đến cao chuyên là gì. Amei mấp máy môi, lồng ngực kéo một nhịp lệch lạc. Ông ngoại muốn em khoẻ mạnh bình an mà lớn lên, em cũng muốn bản thân được yên ổn trưởng thành, muốn lầm lũi ở Okinawa, nơi có những ngôi nhà nhỏ ấm áp tình yêu và bờ biển phóng khoáng dài dằng dặc không thấy điểm cuối. Nhưng trong khoảnh khắc nào đó, lồng sắt lại hé mở ra một khoảng trống nhỏ dụ dỗ chú chim gãy cánh đang sõng soài. Amei hiếm hoi mà mạnh mẽ bắt lấy một lần cảm xúc ngang bướng của mình, bay khỏi lồng chim rộng lớn mười mấy năm liền.

"Con muốn bay"

Yaga Masachimi: ...

Amei chớp chớp mắt, như chợt nhận ra mình vừa thất thố, em khẽ nghiêng đầu ngượng ngùng.

"Con... muốn đi ra khỏi vòng an toàn của mình..."

"... Con không sợ chết."

"Con nghĩ con có thể làm gì đó có ích giúp chú"

Yaga Masamichi thở ra một hơi, vươn tay xoa đầu đứa nhỏ như an ủi, lại thương tiếc.

"Con không cần ép buộc mình, biết không? Hãy vì bản thân mà ích kỷ một lần đi Amei."

...

Không quan trọng.

Amei nghĩ thầm, em còn thở, sức mạnh của em có thể giúp những người ở đây. Ông ngoại rất quý chú Yaga, em cũng vậy, em muốn bảo vệ chú ấy. Amei biết khả năng của em đến đâu, chỉ cần trái tim còn đập, em bất tử.

Trời vào hè, nắng chói chang như muốn thiêu đốt tất thảy mọi thứ. Ve kêu râm ran khắp cả ngọn núi xanh mướt mượt mà, hoà cùng tiếng suối róc rách tạo nên một thứ hợp âm nghe vừa phiền muộn vừa vui vẻ.

Amei cuộn mình dưới bóng cây cổ thụ rộng lớn, hai tay mảnh khảnh vòng qua đầu gối, mơ màng trông ngóng chú chim nhỏ hót ríu rít nhảy nhót qua từng cành cây. Thân thể bé xinh lọt thỏm trong gốc cây to ngoan ngoãn vô cùng.

Đó là những gì ba người bạn cùng lớp nhìn thấy.

Có chút... đáng yêu.

Ieiri Shouko là người phản ứng đầu tiên, cô nàng kêu "Amei" một tiếng rồi vọt đến bên em. Điều khiến hai tên "rác rưởi" trong miệng Shouko dại ra là Amei đứng lên, giang hai tay đỡ lấy Shouko lao thẳng vào lòng mình, vững vàng tiếp được cô bạn dưới sự trợ giúp của gốc cây to. Từ khi nào mà quan hệ của hai người lại tốt như vậy?

Bí mật của con gái, thưa hai quý ông.

Thật ra bốn người không thường xuyên gặp nhau cho lắm. Hai đặc cấp Gojou Getou thường tiếp nhận nhiệm vụ cấp cao, Shouko vì Phản chuyển thuật thức mà được bảo vệ chặt chẽ ở cao chuyên. Duy Amei vừa tấn chức chú thuật sư cấp 4 chỉ nhận vài nhiệm vụ nhỏ lẻ như tìm trẻ lạc, thanh tẩy chú linh ở các hộ gia đình, tìm đồ. Nơi duy nhất có thể gặp nhau là tiết chú thuật do Yaga Masamichi đứng lớp, mà hai tên ngốc thường ngủ gà gật không để vào tai, Shouko cũng vậy.

[Jujutsu Kaisen] Oa MinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ