Chapter 0

2.9K 174 6
                                    

Với thân phận là con trai độc nhất của Đại công tước đế quốc, Porchay Pichaya chưa bao giờ được phép ra khỏi nhà mà không có người đi theo. Thành thật mà nói, cậu chàng chưa bao giờ là một "công tử bột", "cậu ấm cô chiêu", thậm chí đã từng tham gia nghĩa vụ quân sự và giành được một vài danh hiệu xuất sắc so với bạn cùng trang lứa rồi. Nhưng, không hiểu làm sao ông bố già nhà Pichaya không bao giờ nhả ra một lời đồng ý cho phép Porchay rời khỏi trang viên Pichaya.

Âu có lẽ cũng vì ông già quá lắm kẻ địch – ông ta bước lên được tước vị Đại công tước duy nhất của đế quốc bằng con đường chẳng mấy vẻ vang. Một năm, có lẽ cha của Porchay bị ám sát không dưới một trăm lần. Nhưng việc này thì liên quan gì tới Porchay Pichaya mười tám tuổi đang có một tâm hồn phản nghịch cơ chứ?

"Ây nhóc con!"

Porchay được một phen hoảng hồn khi vừa ló được nửa thân trước ra khỏi lỗ chó tường nhà Pichaya thì một giọng nói nam tính, nghe có vẻ nghiêm khắc vang lên. Cậu tưởng mình lại bị vệ sĩ của cha, hoặc vị công tử, thiếu gia nhà nào tới thăm cha cậu phát hiện rồi chứ. Hóa ra là không, chỉ là một anh trai lạ mặt, nước da bánh mật khá lạ đứng phía xa xa. Anh trai đó đang phì phèo một điếu thuốc.

"Hả? Tôi hả?"

"Chứ còn ai vào đây nữa hả? Cậu lén lút chui ra từ trang viên nhà Pichaya làm gì?"

Anh trai lớn tuổi này mặt mũi vô cùng tuấn tú, tuy nhiên cái miệng hơi độc. Porchay lớn bằng này rồi vẫn chưa gặp được người nào "hoang dã" như vậy, trước đây cậu chỉ toàn tiếp xúc với công tử thế gia, người nào người nấy đều vô cùng lịch thiệp, phong nhã. Nhưng cậu chẳng có nhiều thời gian để đánh giá anh chàng mới gặp này, Porchay vội vàng bịa ra một lí do nghe có vẻ thích hợp:

"À! Tôi là người làm trong nhà này từ khi còn bé tí, chẳng mấy khi được ra ngoài. Nay chán quá nên trốn ra ngoài chơi thôi."

Bằng kinh nghiệp giao thiệp với đám con cái nhà quyền quý, Porchay vội đánh lạc hướng câu chuyện:

"Còn anh, anh thì sao? Sao anh đứng trước cửa nhà Pichaya? Bộ anh định ám sát ai hay sao?"

"Xì! Thằng nhóc ranh ma."

Anh trai bên kia đường ném điếu thuốc xuống vệ đường, lấy mũi giày di cho tắt hẳn lửa, cười nhếch mép.

"Cậu cũng biết đánh lạc hướng ghê đấy, nhưng cũng may cho nhóc là anh đây không phải người xấu. Anh đưa người ta đến đây, người ta vào rồi thì anh cũng chẳng có việc gì để làm nữa."

Porchay nhạy bén bắt được mấy từ quan trọng "người ta", "đến đây", "đưa". Khách đến thăm trang viên nhà mình trong hôm nay cũng chẳng có mấy ai, nhưng nếu là vừa nãy thì chỉ có Trung tướng Vegas Korawit thôi. Vậy phải chăng anh giai này là quân nhân, thậm chí có máu mặt trong giới quân đội?

Porchay cũng tự thấy buồn cười với suy nghĩ của mình. Vị "máu mặt" nào lại ăn mặc xuềnh xoàng, đứng trước cửa nhà chờ người khác như kẻ ở thế kia? Ít nhất những kẻ có chức vị trong quân doanh mà Porchay Pichaya gặp cũng chẳng có kẻ nào như vậy.

"Vậy anh tên là gì? Tôi thấy anh rất lạ, chưa gặp bao giờ."

Anh trai đó đánh một ánh mặt nghi ngờ qua.

"À à, tôi là người hầu trong nhà mà, còn là người hầu thân thiết của cậu chủ Porchay. Cậu chủ thường xuyên giao lưu với con cháu thế gia, tôi cũng biết được chút chút."

"Po, chỉ Po thôi."

Dường như mấy lời chống chế của Porchay khiến Po yên tâm hơn được một chút.

"Cái tên của anh cũng kì lạ như anh vậy."

"Thế cậu tên là gì hả nhóc kì lạ?"

Po không vui mấy với lời nhận xét của Porchay, anh nhướn một bên lông mày, khiến cho khuôn mặt còn tuấn tú hơn nhiều lần. Porchay đột nhiên nhớ tới những minh tinh mang phong cách retro và vintage trên màn ảnh, cũng hơi giống giống anh Po này đấy.

"Bar-Barcode..."

"Barcode?"

[ KinnPorsche The Series ] • SMITTEN • by RemiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ