Chương 5:

464 74 2
                                    


Sáng sớm, bầu trời trong veo, nắng nhẹ nhàng đậu trên tán cây. Gió hiu hiu thổi qua mái tóc được cắt gọn gàng của Porsche mang lại một chút cảm giác thư thái. Con phân khối lớn màu lam đậm cứ thế lướt qua những khúc quanh của đô thị, rồi dừng lại trước một nhạc viện nổi tiếng. Đứa trẻ phía sau xe nhảy phốc xuống, vội vàng dáo dác nhìn quanh trước khi cởi mũ bảo hiểm và trao lại cho Porsche.

"Tới rồi hả? Sao nhanh vậy anh?"

Porchay háo hức đọc to dòng chữ trên tấm hoành phi treo trước nhạc viện.

"Nhạc viện quốc gia, ngầu chưa ngầu chưa?"

"Được rồi, tao biết ngầu rồi." – Porsche bật cười, đưa tay xoa đầu thằng nhóc – "Mày không cần tao đưa vào tận trong đó hả Barcode? Đi vô ít chừng cũng hơn một ki-lô-mét, mà trông mày yếu nhớt luôn."

Barcode bĩu môi trả lời.

"Anh coi thường em quá rồi." – Nó dúi cái mũ vào tay Porsche, ôm anh một cái rồi nhảy chân sáo vào trường – "Trưa đón em nhéanh, em đợi anh ở chỗ này."

Porsche vẫy tay tạm biệt thằng nhóc, từ từ thu lại nụ cười. Nhạc viện Âm nhạc thành phố, nói thế nào thì cũng không phải nơi một đứa "người ở" có thể vào học, chứ đừng nói đến việc mang cái khí thế thoải mái và tự tin kia nữa. Lòng nghi ngờ của anh về danh tính thật sự của Barcode càng thêm được củng cố, nhưng tất nhiên, Porsche sẽ không gặng hỏi đứa trẻ ấy.

Anh biết sự tín nhiệm, tin tưởng và yêu mến của thằng nhóc với anh hoàn toàn xuất phát từ đáy lòng. Porsche không chỉ trân trọng mà còn vô cùng cảm kích. Anh cũng vô cùng yêu quý thằng nhóc, mặc kệ nó là ai đi chăng nữa, nếu nó lựa chọn tin tưởng Porsche thì tất nhiên anh cũng sẽ có cách bảo vệ nó.

Porsche tự hứa trong lòng như vậy, quay đầu xe và phóng về phía Tây Nam thành phố, vội vã tới mức không để ý đến một người đàn ông đã theo dõi mình từ một quán cà phê đối diện. Người ấy là một thanh niên trẻ tuổi, tóc dài chạm gáy và hơi xoăn, gương mặt góc cạnh và đầy vẻ bí hiểm.

"Cà phê sữa của ngài."

"Vâng, cảm ơn."

Kim Kimhant ngẩng đầu lên nhưng chẳng buồn nhìn anh chàng phục vụ lấy một cái, trả hai tờ tiền rồi xách ly cà phê đá ra khỏi cửa hàng cà phê. Hắn chậm rãi băng qua đường, rảo bước trong khuôn viên phủ kín cây xanh của Nhạc viện Âm nhạc quốc gia, lòng vẫn không thôi nghĩ ngợi.

Đứa trẻ ban nãy... chẳng phải là Porchay nhà Pichaya đó hay sao? Tại sao nó lại đi cùng một chàng trai lạ mặt cơ chứ? Điều này không phải phong thái thông thường của Đại công tước Pichaya, ông ta bảo vệ con trai lắm mà nhỉ? Nếu Porchay được phép đi với gã trai kia, thì hẳn người thanh niên này có vai vế cũng lớn lắm.

Kim hồi tưởng lại hình ảnh đó: một anh chàng cao hơn mét tám, thân hình săn chắc được tôi rèn trong quân ngũ chứ không phải đi ra từ phòng tập thể hình, nước da bánh mật khỏe mạnh, tóc ngắn gọn gàng và gương mặt khá sáng sủa. Gu ăn mặc đơn giản, không có điểm nổi bật, cùng con xe phân khối khá rẻ tiền. Tổng kết lại thì ngoại trừ ngoại hình khá bắt mắt, còn lại thì người ấy không có chút cảm giác liên quan tới nội bộ Đế quốc.

[ KinnPorsche The Series ] • SMITTEN • by RemiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ