72.tôi không có cảm giác với cô ta

236 19 3
                                    

Mẫn Đình lạnh lùng nhìn chị: "Chị có ghét Phó Tuyết Thảo không?"

Chị nhíu mày, thành thật trả lời: "Không có cảm giác."

Chị không hiểu vì sao cô lại đột nhiên nhắc đến người phụ nữ kia, hơn nữa cô nhắc tới cô ta lại khiến chị không khỏi nhớ tới chuyện xảy ra vào lần say rượu kia, ánh mắt lạnh băng.

Mẫn Đình không để ý tới sự thay đổi này của chị, chỉ là nhất thời bị chẹn họng nên trong đầu hơi loạn.

Không có cảm giác?

Đây là câu trả lời quỷ gì vậy.

"Cô ta thích chị, đừng nói với tôi là chị không nhận ra."

Bây giờ tôi biết rồi." Vẻ mặt Trí Mẫn không thay đổi gì nhưng cũng không có nhiều biểu cảm, giống như là đang nói tới một chuyện không liên quan tới chị.

"..."

Mẫn Đình lại lần nữa bị nghẹn họng, nhất thời không biết nên nói gì.

Ý là trước kia chị không biết.

Vậy sao bây giờ chị lại biết? Là tự mình nghĩ ra hay là Phó Tuyết Thảo đã làm gì?

Chị thấy cô không nói lời nào, không nhịn được tới gần cô lần nữa, cuối cùng còn bổ sung thêm một câu: "Tôi đã điều cô ta đi khỏi trụ sở rồi, sau này cô ta không còn là trợ lý đặc biệt của tôi nữa."

"..."

Mẫn Đình chớp mắt mấy cái, nhất thời ngây người.

Trí Mẫn khẽ nhíu mày, chậm rãi nắm lấy tay cô, trầm thấp gọi một tiếng:

"Mẫn Đình ."

Mặc dù không nghe ra có bao nhiêu dịu dàng và triền miên nhưng so với trước kia cũng đã nhiều hơn mấy phần hương vị khác, mang theo bất đắc dĩ và lưu luyến.

Trong khoảng thời gian trầm tư suy nghĩ này, anh không thể không thừa nhận lời của Cố Thời, chị không xác định được mình có yêu cô hay không nhưng trong lòng chị hoàn toàn không thể buông bỏ được cô.

Có lẽ là cuộc hôn nhân kéo dài ba năm này đã khiến chị sớm quen với sự tồn tại của cô, thậm chí quen thuộc cả với hơi thở lúc trên giường của cô, chỉ cần cô khẽ dựa gần thì chị cũng sẽ không rời đi.

Trước giờ chị chưa bao giờ dành quá nhiều thời gian cho chuyện tình cảm, ngoại trừ lúc trước bị ép kết hôn với cô đáy lòng sinh ra phản cảm ra thì sau này chị cũng không hề bài xích với sự tồn tại của cô, nếu như không phải đột nhiên cô muốn ly hôn thì có lẽ chị cũng đã quên mất thỏa thuận bốn năm kia mà dự định cứ như vậy sống với cô cho tới hết cuộc đời.

Đây là tính toán của chị khi chưa có con, bây giờ có con rồi cái chấp niệm này trong lòng chị lại càng mãnh liệt hơn.

Ánh mắt Mẫn Đình lóe lên, trong lòng hoảng hốt hất tay của chị ra, lắp bắp một cách khó hiểu nói: "chị, chị điều cô ta đi đâu thì có liên quan tới tôi chứ, chị mau đi đi tôi phải đi về rồi."

Sợ chị đuổi theo, cô vội vàng đi tới ven đường chặn một chiếc taxi lại, mở cửa xe ra nhanh chóng ngồi lên.

Chờ chiếc xe chạy đi rồi, cô ôm lấy trái tim đang đập loạn cào cào trong ngực hung hăng thở phào một hơi, cô nhìn người đàn bà đang càng ngày càng xa xuyên qua cửa sổ xe, vẻ mặt trở nên phức tạp, trong lòng ngũ vị tạp trần.

[WINRINA] [TRIỀN MIÊN SAU LY HÔN] CoverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ