49.Cậu cứ vậy mà bán đứng tôi đúng không?

262 30 0
                                    

Đáy mắt Trí Mẫn trào lên vẻ nham hiểm, vẻ mặt tức giận lạnh lùng, không hề thương hoa tiếc ngọc túm lấy vai cô hất ra khỏi người mình, rồi một tay mở cửa, không nói câu nào đã ném thẳng cô ra ngoài.

Rầm, cánh cửa đóng lại.

Phó Tuyết Thảo đứng bên ngoài gõ cửa hét lớn: “Trí Mẫn , Trí Mẫn...”

Trí Mẫn đã tỉnh rượu hơn một chút, hoàn toàn không để ý bên ngoài, mặt mũi sầm sì, vừa cởi quần áo vừa đi vào phòng tắm.

Nửa tiếng sau, cô tùy ý quấn một chiếc khăn tắm bên hông đi ra ngoài, sắc mặt vẫn rất kém, lau qua loa mái tóc ướt, rồi đi ra phòng khách cầm điện thoại lên, nhanh chóng bấm một dãy số.

Bên ngoài đã không còn tiếng gõ cửa.

Rất nhanh điện thoại đã được kết nối, không đợi đầu bên kia lên tiếng, Trí Mẫn đã lạnh lùng nói: “Cố Thời, có phải tôi đối xử với cậu quá tốt nên cậu cứ thế mà bán đứng tôi đúng không?”

Cho dù bình thường cô bình tĩnh trầm ổn đến đâu, thì lúc này cô cũng không khỏi nổi giận, ngay cả giọng nói cũng toả ra mùi thuốc súng nồng nặc.

Hình như Cố Thời cũng không bất ngờ gì về cuộc gọi này, còn cười ha ha nữa: “Người chị em à, chiêu này hơi thiệt một chút nhưng chị không thấy hiệu quả rất rõ ràng à? Nếu tôi tìm một người phụ nữ xa lạ cho chị, chắc chắn chị sẽ bài xích, dù gì Phó Tuyết Thảo này cũng chờ đợi bên chị nhiều năm như vậy, nếu chị không hề có hứng thú với cô ta, vậy thì chị không cần tôi nói rõ nguyên nhân ra đúng không? Nếu giờ chị vẫn chưa nhận ra bản thân mình, tôi thật sự phải nghi ngờ rằng, có phải mấy năm qua, chỉ số IQ của chị đã bị giảm xuống rồi không?”

"Tôi cần cậu lo chuyện bao đồng thế à?” Trí Mẫn nghiến răng nghiến lợi nói.

“Mẹ kiếp! Chẳng phải vì ông đây thấy chị buồn bực nên mới nghĩ cách giúp chị à? Sao lại biến thành lo chuyện bao đồng rồi? Đợi chị nhận ra, có lẽ cô ấy đã đăng ký kết hôn xong rồi.”

Trí Mẫn cười khẩy: “Cậu học tính bà tám của mẹ cậu từ khi nào thế?”

"Mẹ tôi sẽ không bận tâm chuyện của chị đâu, làm chị em với nhau nên tôi mới tốt bụng nghĩ cho chị,bỏ đi, nếu chị mù quáng khác người như thế, vậy thì chị cứ tiếp tục giả vờ kiêu ngạo lạnh lùng đi, chuyện nào có thể giúp, tôi cũng giúp chị rồi, đợi Hướng Hoành Thừa ôm được người đẹp về, thì mọi chuyện hoàn toàn không liên quan đến chị nữa.”

Cố Thời nói xong thì cười nhạo, không cho cô cơ hội phản bác lại đã cúp máy.

Trí Mẫn nhìn chằm chằm điện thoại, sắc mặt u ám như muốn giết người.

Mặc dù trong điện thoại, Cố Thời không hề tỏ ra sợ hãi, nhưng anh không dám xuất hiện trước mặt cậu ấy nữa, sáng sớm hôm sau, anh liền đặt vé máy bay về Tấn Thành.

Trước khi Trí Mẫn tới công ty đã bị mẹ Liều gọi tới giục về nhà.

Mẹ Liều vừa thấy cô về, đã chất vấn ngay: “Trí Mẫn, tối qua con hơi quá đáng đấy, mau cùng mẹ tới nhà họ Phó xin lỗi Tiểu Tuyết Nhi.”

[WINRINA] [TRIỀN MIÊN SAU LY HÔN] CoverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ