Chương 06: Danh họa thế giới

23.7K 2.7K 851
                                    

Chủ nhiệm giáo dục sững sờ nhìn Ôn Trĩ Sơ, không nghĩ mình lại có thể nghe được những lời như vậy từ trong miệng của tên nhóc này.

Ông còn tưởng cậu nhóc này miệng chó không phun được ngà voi, thế mà cũng có thể nói ra mấy câu tiếng người.

"Những lời này do chính em nói, tôi nhớ kỹ thay em, nếu sau này em còn làm chuyện gì trái nội quy thì tôi sẽ không cho qua đơn giản như hôm nay nữa đâu".

[Hệ thống: Nhiệm vụ nhân vật phản diện, chống đối giáo viên. Giá trị nhân vật phản diện tăng 2%, nhiệm vụ hoàn thành tặng thưởng 50 tệ, nhiệm vụ thất bại bị phạt 50 tệ]

Ôn Trĩ Sơ lập tức cứng đờ người.

"Thiên Miêu tinh linh."

[Hệ thống: Tôi đây]

"Nếu cậu muốn tôi chết thì cứ nói thẳng".

[Hệ thống phát ra tiếng nói thẹn thùng: Thế thì không tốt lắm đâu]

"..."

Chủ nhiệm giáo dục còn đang ngẩng đầu than: "Thầy biết bản tính em không xấu, chỉ là lúc trước không được chỉ dạy chu đáo, thực ra em cũng là một cậu bé ngoan."

Ôn Trĩ Sơ siết chặt quần đồng phục, hít một hơi thật sâu: "Không... em không phải cậu bé ngoan".

Chủ nhiệm giáo dục sững sờ, ngạc nhiên nhìn cậu, chẳng lẽ vừa rồi ông nói hơi nặng lời, đã làm cho đứa trẻ này nảy sinh vấn đề tâm lý?!

Gần đây gia đình Ôn Trĩ Sơ xảy ra tai nạn có thể nói cực kỳ nghiêm trọng, ông là chủ nhiệm giáo dục, đáng lẽ lúc này ông nên tỏ ra che chở, yêu thương với học trò, cho dù tên nhóc này trước kia luôn nằm trong nhóm những học sinh cá biệt, ông chỉ hận không thể treo cậu ta lên mà đánh, nhưng ông không thể thiên vị, phải đối xử bình đẳng với tất cả học sinh, nhất định phải dẫn đường cho Ôn Trĩ Sơ đã từng lạc lối.

Giáo dục trẻ nhỏ không nên chỉ một mực quở trách, còn phải cổ vũ quan tâm và yêu thương, hiện giờ chính là lúc ông bày tỏ tình yêu thương của mình ra.

Chủ nhiệm giáo dục giơ tay vỗ vỗ bờ vai gầy gò của Ôn Trĩ Sơ, cười rất hiền lành: "Không đâu, em đúng là một cậu bé ngoan mà".

Ôn Trĩ Sơ lắc đầu như trống bỏi: "Em không phải".

Chủ nhiệm giáo dục hơi nóng nảy: "Sao em lại không phải một cậu bé ngoan chứ? Em xem, hôm qua em còn đến trường giả vờ... à, không, đến trường học tập".

Ôn Trĩ Sơ vừa căng thẳng liền quên hết tất cả, đại não hoạt động ngang tốc độ của gió bão, đếm kỹ từng hành động vi phạm nội quy phá làng phá xóm của mình, "Hôm qua em còn trốn tự học buổi tối".

Chủ nhiệm giáo dục: "Em đã chủ động nhận sai, cũng đã hối hận".

Ôn Trĩ Sơ: "Em đã từng chửi bậy trước mặt giáo viên".

Chủ nhiệm giáo dục sững sờ: "....Sau này không tái phạm là được".

Ôn Trĩ Sơ ngẩng đầu nhìn ông một cái: "Em còn đặt biệt danh cho thầy".

Nụ cười hiền lành của chủ nhiệm giáo dục đã bắt đầu hơi cứng lại: "Thầy không để ý đâu".

Sự bao dung bất ngờ này khiến Ôn Trĩ Sơ hơi sốc, ngón tay xoắn chặt vạt áo: "Em còn dán quảng cáo lên cửa văn phòng của thầy hiệu trưởng".

(Xong/ĐM) Nhân vật phản diện công lượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ