Chương 12: Yêu sớm

22.6K 2.5K 662
                                    

Giây phút chiếc ô bật mở, cả thế giới như bỗng chốc trở về hư vô, yên lặng đến đáng sợ.

Ôn Trĩ Sơ vô thức híp mắt, giống như đang nhìn thẳng vào mặt trời.

Tiga, Gaia và Taro đang nắm tay nhau mỉm cười nhìn bạn.

(*) Các nhân vật trong bộ phim siêu nhân điện quang.

Mí mắt Ôn Trĩ Sơ giật giật. Bạn giỏi lắm, sở thích của bạn thật lãng phí, trước giờ tôi đây chỉ dám thích một mình Tiga thôi.

Không vì cái gì khác, chỉ vì Tiga miễn phí, muốn xem những người khác đều phải là hội viên.

Ôn Trĩ Sơ quay đầu nhìn lại, rõ ràng có thể cảm nhận được tay chân của Tần Gia Thụ đang cứng đờ, gương mặt luôn không đổi sắc kia khó có khi xuất hiện thêm vẻ kinh ngạc, đôi mắt ngày nào cũng mang theo ý cười dối trá lúc này bị sự khó tin lấp đầy, Tần Gia Thụ cầm ô tận năm giây không chịu nhúc nhích.

Tần Gia Thụ nhìn ô trong tay, hai mắt tối đen trong nháy mắt, trong đầu có một đường ranh giới được kéo lên, tất cả năng lực suy nghĩ của hắn đều bị ngăn cản bên ngoài đường ranh giới, trong lúc nhất thời, mưa to ngoài kia cũng như ngừng rơi, bên tai hắn yên lặng đến đáng sợ.

Bàn tay cầm cán ô vô thức nắm chặt, cổ tay dồn sức căng lên run rẩy, không cần nghĩ hắn cũng biết chiếc ô này là của ai.

Lúc này chủ nhiệm giáo dục đi tới, vỗ vỗ bờ vai rộng lớn của hắn, cười nói: "Cậu nhóc này, không ngờ em còn trẻ con đến thế".

Lời vừa dứt, Ôn Trĩ Sơ trông thấy sắc mặt của hắn càng khó coi hơn.

Có vài người vốn còn cơ hội sống sót, nhưng lại bị bổ thêm một đao, thế là chết hẳn.

Chủ nhiệm giáo dục cười ha hả, bật ô của mình lên: "Mạnh Nghiên đi với thầy nào".

Nói xong, ông cảnh giác nhìn sang Ôn Trĩ Sơ, từng chữ từng chữ mang theo tín ngưỡng của nhà giáo nhân dân mạnh mẽ vang vọng: "Học sinh dưới tay tôi, không có một ai dám yêu sớm!"

Ôn Trĩ Sơ: . . .

"Này! Hai em học sinh nam nữ kia đang làm gì thế! Nhanh chóng tách ra cho tôi!"

Chủ nhiệm giáo dục nói xong thì xông vào màn mưa, Mạnh Nghiên vội vàng đuổi theo, lúc đi ngang qua Tần Gia Thụ, cô ngượng ngập nói: "Bạn học Tần, không ngờ cậu vẫn còn trẻ con ghê ha".

Ôn Trĩ Sơ: !

Lòng người hiểm ác.

Người ta đã chết rồi còn muốn đến quật xác.

Sau khi Mạnh Nghiên đi mất, đại sảnh yên tĩnh trở lại, Ôn Trĩ Sơ liếc mắt trông đối phương, sau đó cẩn thận từng li từng tí an ủi hắn: "Không... không sao đâu".

Tần Gia Thụ cứng đờ quay sang nhìn cậu.

Ôn Trĩ Sơ: "Một... một đời sẽ qua rất nhanh".

". . ."

Lúc các bạn học xung quanh đã đi gần hết, Tần Gia Thụ mới hít sâu một hơi, nâng chiếc ô chói lóa mù mắt kia lên đỉnh đầu: "Đi thôi".

(Xong/ĐM) Nhân vật phản diện công lượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ