Chương 20: Ghi âm

20.9K 2.2K 115
                                    

Ôn Trĩ Sơ nhìn lời giới thiệu trên điện thoại di động, nhất thời im lặng, hạng hai đếm ngược thấy cậu như vậy, tiến đến hỏi thăm: "Sao mày còn chưa đồng ý?"

Ôn Trĩ Sơ quay sang nhìn cậu ta, trên mặt dường như có hàng chữ: "Cậu còn mặt mũi để hỏi tôi sao?"

Hạng hai đếm ngược vòng tay khoác lên cổ cậu, "Vẻ mặt mày như thế là sao, tao nói mày nghe này, mối quan hệ vững chắc nhất thế giới chính là người thân".

Ôn Trĩ Sơ: ...

Cuối cùng hạng hai đếm ngược cũng thành công được thêm bạn.

Tần Gia Thụ cầm đồng phục về khu phòng học, không về thẳng lớp ngay mà cố tình đi ngang qua cửa sổ lớp 11-6 ở tầng hai, cậu bạn lúc nãy sau khi về lớp sắc mặt mới tốt hơn một chút vừa thấy hắn, lập tức run lập cập.

Gương mặt Tần Gia Thụ vẫn mang theo nụ cười ngoan ngoãn lễ phép ngày thường, động tác giơ tay nhấc chân tràn đầy nhã nhặn, nhưng ánh mắt lúc này lại ngả ngớn, giống như đang nhìn một con kiến mặc cho hắn loay hoay đùa giỡn. Con ngươi màu đen sâu thẳm tĩnh mịch tựa như đang ẩn giấu cạm bẫy to lớn khiến nam sinh kia chỉ nhìn thoáng qua đã vội vàng cúi đầu xuống, mồ hôi lạnh toát ra đầy trán, cảm giác sợ hãi và bất lực tràn ngập cơ thể, khiến cả người cậu ta khẽ run lên.

Ánh mắt Tần Gia Thụ xoáy sâu vào người cậu ta, hiển nhiên cũng biết đối phương không quý trọng cơ hội cuối cùng mình ban cho.

Cậu bạn kia cúi đầu ngồi im tại chỗ, từ phòng thay đồ chạy trở về phòng học không biết cậu ta đã ngã mấy lần, cánh tay trái lúc này đã trầy một mảng da lớn, tuy chỉ hơi xây xát rướm máu, nhưng lại nóng rát đau đớn không thôi.

Vết bầm tím trên trán đã bị thay thế bằng vết ứ máu đen đặc, cậu ta nhìn mặt bàn, cảm thấy trước mắt toàn là một màu đen kịt, đứng ngồi không yên, tựa như bên cạnh có một quả bom hẹn giờ lúc nào cũng có thể phát nổ.

Chờ khi cậu ta ngẩng đầu lên nhìn thêm lần nữa, người vốn nên đứng ở ngoài cửa đã không còn thấy đâu.

Cậu ta hơi hốt hoảng, đối phương có đi báo cáo hành động hôm nay của cậu ta hay không vẫn còn là một ẩn số.

Vừa nghĩ tới khả năng này, nam sinh như ngồi trên bàn chông, tra tấn thể xác và tinh thần khiến cậu ta không tài nào thở nổi.

Sớm biết thế này... Sớm biết thế này thì chắc chắn cậu ta tuyệt đối không dám chọc vào Tần Gia Thụ!

Tần Gia Thụ đi đến phòng sinh hoạt riêng dành cho hội học sinh, thuần thục lấy chìa khóa trong túi ra mở cửa đi vào.

Chìa khóa phòng sinh hoạt này chỉ một mình hắn có, cho nên gian phòng này hiện tại không có một ai.

Thiếu niên dáng dấp cao lớn tiện tay ném đồng phục xuống ghế sofa, bàn tay khớp xương rõ ràng nhấc cao vạt áo, cởi bỏ áo chơi bóng bên ngoài.

Đường cong cơ thể trơn tru chạy xuống, ánh nắng chiếu lên đường nhân ngư khiến nó càng thêm rõ ràng, vai rộng eo hẹp cánh tay dài, cơ bắp trên người không quá khoa trương, lại mạnh mẽ tràn đầy sức sống.

(Xong/ĐM) Nhân vật phản diện công lượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ