Chap 3

82 6 2
                                    

Bẵng đi một thời gian dài ở thế giới nơi tôi sống. Nếu tôi nhớ không nhầm, có thể là 3 hoặc 4 năm. Chủ nhân của thế giới này, Slenderman, nghiêm cấm đưa con người vào đây. Nếu phạm luật sẽ phải gánh chịu hậu quả nghiêm trọng, nặng hơn nữa là chết dưới tay ông ta.

Tôi đã phải quay trở về căn biệt thự để làm nhiệm vụ mà ông ta giao cho. Các proxy khác đều bận việc hết rồi, nên tôi phải nhận công việc này thay họ: Theo dõi, ghi chép thói quen, đánh cắp hồ sơ cá nhân, thủ tiêu những vật có liên quan, dựng hiện trường giả,.. Một mình tôi làm tất cả những công việc này thật sự tốn khá nhiều thời gian, nhưng tôi không thể từ chối mệnh lệnh của ông ta được.

"Làm tốt lắm, Jack. Nghỉ ngơi đi!"

Tôi ra khỏi căn biệt thự sau khi đưa tập tài liệu dày cộm mà tôi thu thập được cho Slender. Giờ tôi nên đi đâu đây? Về căn nhà hoang? Ra thị trấn? Hay bìa rừng?

Một mớ suy nghĩ hỗn độn thay nhau chen chúc trong cái đầu mệt nhoài.
Lilies.
Tại sao đầu óc tôi lại thoáng nghĩ tới cái tên này nhỉ? Tôi còn lưu luyến con người nhỏ bé kia sao? Cả thời gian qua tôi đâu có suy nghĩ nhiều tới con bé ấy.

Một cảm giác tò mò len lỏi trong từng dây thần kinh của tôi. Cơ ngực phập phồng hồi hộp như đón chờ một điều gì đó từ con người kia. Tôi chần chừ nghĩ ngợi, đã bao lâu không gặp lại, chắc con bé cũng quên tôi là ai rồi. Nhìn thẳng ra phía bìa rừng, bộ não đang đấu tranh suy nghĩ rằng có nên ra đó không? Có nên thoả mãn sự tò mò này không? Nếu gặp lại được thì nên làm gì?

Cơ thể đứng bất động 30 phút chỉ để băn khoăn có nên nhấc chân ra khỏi bìa rừng hay không? Quá đau đầu với những suy nghĩ không kiên định này, dù sao cơn đói cồn cào cũng đang hành hạ bụng tôi. Nên tôi quyết định sẽ xuống thị trấn tìm thức ăn cũng như tiện ghé qua theo dõi con bé loài người kia xem như thế nào sau ngần ấy năm.

Tôi rảo bước qua từng gốc cây to lớn, đúng là sức mạnh to lớn của chủ nhân khu rừng này . Xung quanh chỉ toàn là màu xanh u tối đáng sợ, cho dù là ban ngày, một tia nắng có chói chang đến mấy cũng không thể lọt vào được khu vực này. Đều do năng lực của Slender mà ra. Ông ta tạo ra ảo ảnh, nếu có người nào xấu số đi lạc vào tận trong đây, chúng sẽ bị ảo ảnh của Slender thao túng tâm lý và dần dần bóp nát đi sự nhận thức. Cuối cùng, thứ chờ đợi chúng phía trước chỉ có thể là cái chết.

Sau một lúc chật vật đi ra khỏi khu rừng, hai hốc mắt vô hồn hướng về phía trại trẻ năm xưa. Nhưng chỉ vài giây sau, tâm trí tôi khựng lại để xác định đó có phải là trại trẻ mà tôi đang tìm kiếm không. Nhìn khu đó rất khác lạ, không phải là những ngôi nhà màu trắng xám thấp bé nữa, mà thay vào đó lại là những toà nhà cao lớn hơn rất nhiều.

Tôi bối rối nhìn xung quanh. Cũng phải, thời gian đã trôi qua rất lâu rồi. Con bé kia chắc giờ cũng đã tìm được gia đình yêu thương nó rồi. Vậy là tôi sẽ không bao giờ được gặp lại con bé ấy nữa.

Một cảm giác thất vọng và hụt hẫng bao trùm lấy tôi. Chưa bao giờ tôi lại cảm nhận được rõ rệt như vậy. Dù sao thì đó cũng là loài người mà tôi ghét bỏ, thêm cả việc con bé đấy tôi chỉ mới gặp mặt hai lần. Không đáng để ảnh hưởng tới tôi như vậy.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 10, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Creepypasta] [Fanfiction] Eyeless Jack X ReaderNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ