Bước đi trong khu rừng tối mang màu sắc của sự chết chóc, tôi đưa bàn tay lên nhìn, cảm nhận lại hơi ấm mà cô bé kia đã trao cho tôi. Nó khiến cho tôi cảm thấy thật khác lạ, một cảm giác thân quen từ lâu. Nhìn tôi trông nhếch nhác và ghê tởm như vậy, chẳng lẽ cô bé không sợ sao? Chiếc mặc nạ này đâu phải thứ dễ nhìn, nó mang màu xanh đầy sự nguy hiểm và ghê rợn, cộng thêm hai hốc mắt đen ngòm như xoáy thẳng vào tâm trí người đối diện.
Có lẽ là trong điều kiện thiếu ánh sáng như vậy nên cô bé không nhìn rõ được. Ngày mai khi tôi quay lại, lỡ đâu cô bé nhìn thấy được bộ dạng thật sự của tôi và hét toáng lên? Nếu như vậy... tôi sẽ không ngần ngại trao cho đứa nhỏ đó một nhát dao chí mạng đâu. Vì sự an toàn của tôi thôi, vả lại đó chỉ là một cô bé tôi mới lần đầu gặp, cũng chả phải người thân ruột thịt gì cả.
Vì bên trong không gian mà bọn lạc loài như tôi sinh sống, nó khác biệt cả về thời gian và không gian. Nếu tôi trở về đó chỉ sau một đêm, ở đây đã là được một tuần rồi. Tôi không có tính thất hứa dù chỉ là với người mới gặp lần đầu nên tôi đã tạm bợ vào ngôi nhà hoang giữa khu rừng, đây cũng là nơi tôi hay lui tới mỗi khi chán nản hay chỉ đơn giản là muốn ở một mình.
Tôi nằm xuống sàn nhà chợp mắt, ngày mai quay lại, tôi nên làm gì với con bé đây? Chơi đùa với nó hay ...giết nó? Một mớ hỗn độn thay phiên nhau xếp chồng lên khiến não tôi không kịp định hình, tôi chỉ muốn thời gian trôi qua mau chóng để tôi có thể gặp lại con người lần đầu tôi đặt sự tin tưởng vào.
.
Buổi sáng hôm sau, tôi đã bị ánh sáng mặt trời đánh thức. Ngồi thay băng gạc vết thương, tôi đã thấy đỡ đau hơn hôm qua nhiều rồi. Đúng là cơ thể của những con quái vật. Đứng dậy đi ra hiên nhà, tôi đang tự hỏi không biết bây giờ đứa nhỏ kia đang làm gì? Đã lâu lắm rồi mới có ai đó khiến tôi phải suy nghĩ về họ nhiều đến vậy. Chi bằng ở đây tò mò thì tôi nên tới thẳng đó xem xét sao.
Tiếng bước chân dẫm lên những chiếc lá khô của mùa thu tạo nên những tiếng động vừa vui tai nhưng cũng thật rùng rợn. Xuyên qua khu rừng đến thị trấn, cuối cùng cũng hiện lên ngôi nhà cho trẻ mồ côi mà tôi đã ghé thăm tối hôm qua.
Còn cách vài căn nhà nữa là tôi sẽ gặp được con bé, tiếng trẻ con nô đùa từ xa thật ồn ào, hẳn là họ đã đưa chúng ra ngoài sân chơi. Nhanh chóng bước tới khu vực đó, tôi đã loáng thoáng thấy bóng dáng con người mà tôi đã hẹn gặp mặt đang vui đùa với những đứa trẻ khác. Nấp vào một góc gần đó suy nghĩ, nếu như bây giờ tôi ra đó, tôi nghĩ một trong số chúng sẽ phát hiện ra tôi, hay tôi nên đợi đến tối nhỉ?
Dòng suy nghĩ đó của tôi bỗng bị cắt ngang khi có một thế lực nhỏ bé đang nắm lấy áo tôi từ đằng sau. Tôi đã mất cảnh giác chỉ vì con người bé bằng nắm tay đến vậy sao? Tôi im lặng quay lại xem là ai đang làm hành động dại dột đó.
Là con bé hôm qua mà! Nó đang làm gì ở đây? Nó đã phát hiện ra tôi từ khi nào? Nó đang có ý định gì?
"Anh là Jack đúng không?"
"..."
"Xin lỗi, nếu không phải thì em nhận nhầm-"
"Là tôi"
"Em biết ngay thế nào em cũng sẽ gặp lại anh mà!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Creepypasta] [Fanfiction] Eyeless Jack X Reader
FanfictionMáu, thịt, thận, tiếng hét, cô đơn, tuyệt vọng,... Đó là những gì hắn biết trước khi hắn gặp được cô. Người con gái có tâm hồn trong trắng, tinh khiết, không bị vấy bẩn bởi vết nhơ nào của xã hội này. Hắn gọi cô là:"Thiên thần". Một thiên thần được...