Như thường lệ, tôi vẫn đi săn một mình ở phía bìa rừng. Nhưng hôm nay, tôi lại có hứng thú ra thị trấn để tìm mồi. Đi qua bao nhiêu dãy phố vào đêm khuya lạnh cóng, tôi đã bị thu hút bởi ngôi nhà được điền tên ngoài cổng:" Cô nhi viện Sara".
Tôi nghiêng đầu tự hỏi rằng bây giờ còn ai để tên như vậy không? Hay người chủ nhà này vô cùng lạc hậu?
Không chần chừ, tôi bước tới cánh cửa một cách im lặng:"Không khóa sao?". Tôi khá ngạc nhiên khi nơi đây là nơi trú ẩn cho bọn trẻ mà họ không hề đề phòng cho sự an toàn của chúng. Tôi mở cửa bước vào, định sẽ làm cho lũ con nít kia một phen ám ảnh suốt đời bằng cách giết hết những người chăm sóc chúng và để chúng chứng kiến cảnh tượng ấy.Bản thân tôi cảm thấy điều này thật sự rất vô nhân đạo, thú tính nhưng bản chất của tôi đã là như vậy. Khuôn mặt lạnh ẩn dưới chiếc mặt nạ khẽ nhếch môi cười, tôi bước vào trong.
Tuy nhìn bên ngoài cũ kĩ nhưng bên trong ngôi nhà cũng khá ổn, đầy đủ tiện nghi cho lũ trẻ. Tôi đi dò xung quanh từng căn phòng, ngóc ngách để đảm bảo có thể chạy thoát khỏi đây dễ dàng khi bị ai đó phát hiện.
Qua hết phòng khách, tôi lại qua phòng ăn, bỗng tôi nghe thấy tiếng chén dĩa va vào nhau. Tôi im lặng bước tới để xem thử có thứ gì trong đấy:"Một cô bé à?". Trước mắt tôi là một cô bé chừng 8 tuổi đang lục lọi tủ lạnh kiếm đồ ăn."Họ không cho chúng ăn đầy đủ sao?"-Tôi thầm nghĩ trong đầu. Tôi sơ ý đụng chân vào cạnh bàn gây ra tiếng động, cô bé ấy giật mình quay lại liên tục xin lỗi không ngừng:"Cô Sara tha lỗi cho cháu, cháu không cố ý phá hoại đâu ạ, xin cô tha lỗi cho cháu!".
Bỗng cô bé bỗng im bặt được một lúc rồi ngước lên nhìn tôi với ánh mắt kì lạ:"Anh là ai? Tại sao anh lại vào đây được?". Cô bé này không biết tới sát nhân nổi tiếng đang đứng trước mặt mình sao? Hay là cô đang giả vờ để không bị giết? Tôi im lặng không trả lời, rồi bỗng cô bé ấy đứng lên kéo tay tôi trốn vào một góc:"Suỵt, cô Sara đang xuống!".
"Hừ, con nhóc này, tại sao tôi phải sợ chứ, tôi có thể giết ngay cô ta mà!". Tôi nhìn cô bé, mà bây giờ tôi mới để ý rằng, từ lâu lắm rồi, mới có người nắm tay tôi một cách dịu dàng đến vậy, bàn tay cô bé này... thật ấm áp. Cảm giác dễ chịu này tôi đã đánh mất từ rất lâu rồi, từ khi trở thành con quái vật khát máu như thế này nhỉ? Nhưng bây giờ tôi đang dần được cảm nhận sự yên bình này từ một cô bé mà mình chưa bao giờ gặp.
Người cô bé gọi là Sara đang bước khỏi cầu thang và đi đến hướng chúng tôi đang trốn, tiếng bước chân cồm cộp bỗng dừng lại ngay tủ lạnh đang mở:"Có ai ở đây sao? Đi lên ngủ ngay cho cô!", nói rồi cô ta quay đi lên lầu. Đợi cho cô ta đi khỏi, cô bé thở phào rồi đứng lên, quay lại cười mỉm với tôi:"May là lúc nãy kịp trốn chứ không thôi là chết cả 2 rồi."
Con bé đang cười với tôi sao? Nụ cười thật hồn nhiên và ấm áp, khuôn mặt tôi như đang nóng lên, đánh tan sự u ám bao lâu nay đang che dấu dưới chiếc mặt nạ lạnh tanh này. Bỗng cô bé chìa tay ra và nói:
"Chúng ta làm bạn nhé? Em tên là Lilies, anh có thể gọi em là Lili. Còn anh tên gì?".
Tôi chần chừ, liệu có nên nói ra không, tôi sợ sẽ làm cô bé này sợ hãi, vì người cô bé đang nói chuyện bây giờ là kẻ sát nhân hàng loạt khét tiếng.
"Eyeless Jack, gọi là Jack cũng được". Cô bé nắm tay tôi cười mừng rỡ, tôi có chút bất ngờ vì cô bé này thật sự không hề biết tới danh tính của tôi.
"Em không sợ tôi?"-Tôi hỏi.
"Tại sao phải sợ, không phải chúng ta là bạn rồi sao?"-Cô bé vui vẻ đáp lại. Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng còi của bọn cớm, cảm giác có chuyện không lành, tôi vội đứng lên đi ra phía cửa chính, cô bé chạy theo lo lắng hỏi:"Anh không sao chứ, Jack?". Tôi im lặng không trả lời."Tên ác nhân kia, ngươi đã bị tóm rồi! Ngươi định làm gì Lili của ta!!"-Giọng người phụ nữ ban nãy vang lên đằng sau tôi.
"Cô Sara, anh ấy là bạn của cháu, anh ấy không làm gì cháu cả! Đừng làm đau anh ấy!"-Cô bé la lớn lên đồng thời dang rộng đôi tay che chắn cho tôi."Tránh xa ra Lili, hắn là kẻ giết người không ghê tay, hắn là một con quỷ đội lốt người. Cháu không nên đến gần hắn mới đúng!"-Bà ta hét toáng lên làm cho lũ trẻ thức giấc.
"Anh ấy không phải là người như thế, anh ấy rất ..."
"Haa, cuối cùng cũng chịu ngoan ngoãn im lặng, giờ thì đến đây với cô Sara nào!".Cô bé vẫn đứng ở đấy, rồi bỗng quay lại nói với tôi:"Vì cháu cảm thấy anh ấy rất buồn và cô đơn nên cháu muốn làm bạn với anh ấy cho anh ấy không buồn và cô đơn nữa."
Tôi có nghe nhầm không, cô bé thật sự muốn làm bạn với tôi, một con quái vật máu lạnh này sao?
"Tên sát nhân kia, mau ra đây, chúng tôi đã bao vây căn nhà nên đừng hòng thoát!". Khỉ thật, tôi nên vòng ra đường sau, trước khi đi, tôi cuối xuống nói với cô bé:"Em thật sự muốn làm bạn với tôi sao?", cô bé cười gật đầu, tôi đưa tay nắm lấy tay cô bé:"Ngày mai tôi sẽ tới, đừng nói với ai hết. Mau đi ngủ đi".Nói rồi tôi tức tốc phóng ra sân sau nhà, rút con dao ra và cho vài nhát vào tên cảnh sát để mở đường cho tôi. Chúng lần lượt xả đạn vào tôi, tiếng súng vang cả một khu phố. Cố gắng né tránh những phát đạn hết mức có thể, một lúc sau, tôi đã chạy thoát vào khu rừng gần đó.
Dừng chân lại ở căn nhà bỏ hoang nơi tôi thường lui tới, kiểm tra xem trên người có bị thương ở đâu không. Tôi bỗng thấy đau nhói ở cánh tay phải và bên hông sườn , tất nhiên rồi, tôi không phải siêu nhân để có thể né hết được những viên kẹo đồng đó.
Ngồi sơ cứu vết thương và băng bó, tôi băn khoăn về con bé kia. Không biết ngày mai tôi có nên quay lại không? Lỡ đâu cô bé sẽ nói với họ là tôi quay lại đó, họ sẽ phục kích tôi thì sao?...
Việc tôi cần làm bây giờ là suy nghĩ kế hoạch đề phòng trường hợp xấu nhất. Tôi đặt niềm tin vào con bé này. Ngày mai tôi sẽ trở lại đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Creepypasta] [Fanfiction] Eyeless Jack X Reader
FanfictionMáu, thịt, thận, tiếng hét, cô đơn, tuyệt vọng,... Đó là những gì hắn biết trước khi hắn gặp được cô. Người con gái có tâm hồn trong trắng, tinh khiết, không bị vấy bẩn bởi vết nhơ nào của xã hội này. Hắn gọi cô là:"Thiên thần". Một thiên thần được...