Căn phòng nghiên cứu yên tĩnh đến mức dị thường. Một bóng người hoà mình vào màn đêm đen tối giống như muốn che đậy thứ gì đó.
Cốp
Bỗng nhiên có tiếng đồ vật rơi xuống va đập trên nền sàn nhẵn nhụi rồi thứ đó lăn lông lốc đến bên chân của bóng người nọ.
Thì ra đó chỉ là một phần cánh tay nhân tạo.
Người kia cúi xuống nhặt nó lên rồi chậm rãi gắn vào khớp khuỷu tay của mô hình robot trước mặt.
Cốp
Phần cánh tay vừa gắn xong lại rơi ra khỏi người robot.
- Chậc!
Một tiếng tặc lưỡi xong thì bóng người kia tiến tới chiếc bàn gần đó cầm lấy cây rìu lớn, hắn vung một nhát vào người robot khiến nó đổ ập xuống.
RẦM
- Vô dụng! Tất cả đều vô dụng!
Hắn hét lên một cách tức giận.
Đùng...đùng...đùng
Hắn vung rìu lên đập hết các bộ phận của robot thành một mớ sắt vụn.
Ting
Cánh cửa phòng nghiên cứu vừa mở ra, cả căn phòng phút chốc sáng lên đột ngột. Người thanh niên cầm rìu kia cũng dừng lại hành động và từ từ quay lại sau.
- Cậu...cậu làm gì thế?
Cô gái với mái tóc màu vàng bước vào trợn mắt khi nhìn thấy dáng vẻ hung hăng của chàng trai cùng mớ hỗn độn dưới chân hắn.
- Ha...
Hắn cười khẩy rồi quăng cây rìu đi.
- Cậu lại muốn tạo thêm một robot bản sao của cậu ư?
Chàng trai không thèm trả lời câu hỏi của người con gái kia mà đi về phía chiếc bàn với nhiều linh kiện robot bị vứt lung tung ở đó.
Hắn muốn tạo thêm một robot nữa, hắn muốn tác phẩm lần này của mình phải thành công không được thất bại.
- Asano!
Cô gái gọi tên hắn.
Lúc này, hắn mới quay lại nhìn cô bằng đôi mắt đờ đẫn cùng hai quần thâm dày dưới mí mắt.
- Cậu đã hoàn toàn mất tỉnh táo rồi, cậu đừng tiếp tục chế tạo thêm một bản sao nào nữa. Nếu không cậu sẽ không còn là chính mình được nữa...
/Còn tiếp/
BẠN ĐANG ĐỌC
[Asano x Karma] Khi Cảm Xúc Là Rào Cản
FanfictionKhi trí tuệ nhân tạo phát triển vượt bậc cũng là lúc các robot mang hình dạng con người ra đời. Chúng là những đứa con thông minh của nhân loại. Nhưng làm sao để chúng có thể có cảm xúc như con người? Liệu Robot có biết cái gì gọi là "yêu" hay không...