AI01A2512 đột nhiên lao tới nắm lấy hai tay của Karma rồi dồn ép cậu vào tường.
- Ngươi muốn làm gì?
Karma bị người máy này khống chế không thể thoát ra được, cậu bắt đầu cảm thấy hoang mang lo sợ.
Người máy cười đắc ý.
- Ngươi sợ rồi sao?
Gương mặt của AI01A2512 đang ngày càng phóng đại đến trước mặt của thiếu niên tóc đỏ.
Karma không biết nên làm gì để có thể kháng cự được với tên robot này. Bởi sức người có giới hạn sao có thể so được với sức của một cỗ máy tân tiến như y.
- Ngươi đừng làm bậy.
Karma quát.
- Ta có làm gì cũng đều đúng đắn cả.
Giọng nói trầm thấp của y gần ngay bên cạnh khiến cho Karma càng trở nên thấp thỏm.
- Ngươi...muốn gì ở ta?
- Hừ!
AI01A2512 cuối cùng cũng đợi được câu này từ cậu. Y buông tay cậu ra và thông thả đi tới bàn trà ngồi xuống.
Karma nhìn người máy đó chằm chằm để chắc rằng bản thân không nhìn nhầm.
Robot này có cảm xúc và tư duy như con người.
Nhưng...
Tại sao?
- Đừng nhìn nữa. Ngươi nhìn ta nhiều như thế là thấy ta rất kỳ lạ với những robot ngoài kia và cả tên vô dụng kia có phải không?
Người máy giống AI02A2512 nói.
Karma thu lại ánh mắt dò xét của mình và đi tới trước mặt y.
- Ta có điều muốn hỏi ngươi...
- Ta không thích thú trả lời những câu hỏi kia của ngươi đâu, con người.
Karma bị ngắt lời kèm với đó là biểu cảm đắt chí của AI01A2512 khiến cậu thấy rất khó chịu.
- Vậy thì ngươi đến đây tìm ta với mục đích gì chứ?
- Ta tới đây vì mục đích gì sao? Tất nhiên là...vì ngươi.
- Vì ta?
- Phải, ta muốn xem xem người mà đám người kia đang nghiên cứu có điểm gì đặc biệt mà phải...
(Tiếng báo động)
Karma và AI01A2512 cùng quay lại nhìn về phía cửa phòng.
- Từ lúc nào mà đến lượt ngươi tác oai tác quái ở đây vậy...
/Còn tiếp/
BẠN ĐANG ĐỌC
[Asano x Karma] Khi Cảm Xúc Là Rào Cản
FanfictionKhi trí tuệ nhân tạo phát triển vượt bậc cũng là lúc các robot mang hình dạng con người ra đời. Chúng là những đứa con thông minh của nhân loại. Nhưng làm sao để chúng có thể có cảm xúc như con người? Liệu Robot có biết cái gì gọi là "yêu" hay không...