Chương 4: Chị dâu, chị làm món củ mài cuốn này thật ngon.

2.9K 100 8
                                    

Edit: Dưa Xanh

---

Trong phòng khách, không khí vui vẻ hòa thuận.

Một người phụ nữ mặc chiếc váy màu vàng, khoác áo choàng lông thỏ đang phân phát bánh ngọt trong tay cho người hầu, tóc cô ta cuốn cao dựng thẳng lên, tựa như một đóa hoa hồng diễm lệ rực rỡ.

Mẹ Ngô cười đến không khép được miệng, Du tiểu thư mỗi lần tới đây đều sẽ mang đồ ăn cho bọn họ, lần này mang đến chính là loại bánh điều đầu, thứ mà có tiền cũng chưa chắc mua được.

Bà ta khom người, nhiệt tình cảm ơn.

"Không có gì, chỉ là tiện đường mang đến thôi." Phó Du không thèm để ý xua xua tay, vừa mới ngồi xuống bên cạnh người đàn ông mặc tây trang sọc, ngước mắt lên liền thấy Hoắc Tùy Chu từ trên lầu đi xuống.

Khóe miệng cô ta lộ ra nụ cười xinh đẹp: "Anh Tùy Chu, anh thật là vô tâm, trở về dinh thự cũng không nói cho em và Ngạn Tề biết."

Ý tứ trong lời nói mơ hồ dấy lên sự oán trách.

Người đàn ông có ngoại hình nổi bật, khuôn mặt cứng rắn bên cạnh cũng gật đầu phụ họa: "Đúng vậy, nếu không phải tới sinh nhật của Tiểu Du, e rằng sẽ không gặp được cái người bận rộn là cậu đâu."

Nói xong liền khoác tay lên vai cô vợ chính mình, trông vô cùng xứng đôi.

Ánh mắt Hoắc Tùy Chu tự động đảo qua hành động thân mật của hai người bọn họ, rồi ngồi lên chiếc ghế sofa bên cạnh. Lấy ra một điếu xì gà từ hộp thuốc lá trên bàn trà, nhàn nhạt nói: "Tôi không phải đã trở lại rồi sao."

Bởi vì có cửa hàng gặp chuyện, mà người đàn ông phải đi một chuyến đến Sâm Châu. Đương nhiên, anh cũng đã định trước thời gian trở về Giang Thành.

"Còn nói nữa à, quà của em đâu?" Phó Du trừng mắt nhìn anh, trưng ra bộ dáng khó chịu.

Mấy năm nay ba người bọn họ cho dù ở trong hay ngoài nước đều như hình với bóng, quà sinh nhật cũng chưa bao giờ bỏ sót, nếu bây giờ đã đến lượt của cô ta, thì cô ta mới không dễ dàng cho qua như vậy đâu.

Hoắc Tùy Chu không nói gì, thoáng nhìn dáng vẻ nhất định không buông tha của cô ta, giữa làn khói trắng, trên gương mặt của người đàn ông lộ ra một nét dịu dàng hiếm thấy.

"Tiệc sinh nhật của Tiểu Du sẽ tổ chức ở Cao gia." Cao Ngạn Tề lấy ra thiệp mời trong túi áo tây trang đặt lên bàn, liếc mắt nhìn Hoắc Tùy Chu, sau đó châm chước nói, "Đến lúc đó Hoắc đốc quân cũng tới, vậy nên cậu nể mặt anh em một chút đừng làm gì quá đáng."

Dinh thự của tỉnh trưởng tổ chức yến tiệc, người đứng đầu bảy tỉnh là Hoắc đốc quân hiển nhiên sẽ được gửi thiệp mời đầu tiên. Nhưng cố tình người là con của đốc quân ngồi đây cùng với cha anh ta, qua một đêm đột nhiên kết thù gì đó không ai rõ.

Cao Ngạn Tề sợ trong bữa tiệc xảy ra tranh chấp, làm mất thể diện của mọi người, cho nên mới nhắc nhở trước một câu.

Hoắc Tùy Chu phun ra một ngụm khói, lạnh lùng cười nhạt: "Ông ta xứng sao?"

Lời nói ra chứa đựng vài phần sắc bén, Phó Du thấy tình hình không ổn, vội vàng chen chân nói đùa: "Anh Tùy Chu, em và Ngạn Tề lúc nãy vội từ dinh thự chạy tới, còn chưa ăn sáng đâu, bây giờ rất đói bụng."

****

Khi Phó Niên từ trên lầu hai đi xuống, cô đã thay sang một bộ sườn xám thêu hoa màu xanh nhạt, búi tóc đen bóng không có bất kỳ thứ gì điểm xuyến, phảng phất như một đóa hoa sơn trà tươi mát và tao nhã.

Nghĩ đến một thân sườn xám dính đầy đục dịch vừa rồi, vành tai người phụ nữ lập tức nóng lên.

Lần thứ hai quan hệ anh dường như càng thêm thô lỗ. Nhớ lần trước sau khi uống say trở về anh liền lột quần lót cô ra mạnh mẽ đâm vào. Chờ đến khi cô dần dần tỉnh lại, nhìn thấy hai chân dang rộng cùng với váy ngủ tơ tằm chồng chất trước ngực mà giật nảy mình.

Nhưng... Phó Niên vừa xấu hổ lại cảm thấy ngọt ngào, tình cảm vợ chồng thân mật hẳn là nên như thế này.

Lúc đi đến ngã rẽ chỗ cầu thang, cô liền nghe thấy từ phòng ăn truyền đến âm thanh nhẹ nhàng vui cười, thỉnh thoảng xen vào tiếng trách cứ của người phụ nữ, Phó Niên do dự một lúc rồi đi về phía phòng ăn.

Ngay khi Cao Ngạn Tề vừa mới tiếp lời của vợ yêu, khóe mắt liếc tới bóng người xinh xắn cách đó không xa, mỉm cười hô lớn: "Chị dâu, chị làm món củ mài cuốn này thật ngon, toàn đi hết vào trong bụng của em và Tiểu Du."

Hai người kia nghe vậy cũng quay đầu nhìn lại, Hoắc Tùy Chu chỉ quét mắt qua sau đó liền dời đi, Phó Du lập tức cảm thấy cái đĩa củ mài cuốn trở nên mất ngon, dùng đũa gạt sang một bên.

Bàn trong phòng ăn là một chiếc bàn tròn bằng gỗ đỏ dành cho bốn người, Phó Niên ngồi lên chiếc ghế trống, nhìn người phụ nữ đối diện, nhỏ giọng kêu: "Chị."

Phó Du như có như không mà đáp một tiếng, tầm mắt lướt qua Phó Niên, nhìn về phía Hoắc Tùy Chu, trong giọng nói ẩn chứa vài phần vô lại:

"Anh Tùy Chu, anh cùng em và Ngạn Tề đi Anh quốc chơi một chuyến đi, ở quốc nội không còn gì thú vị, em vẫn thích cái loại văn hóa tự do thoải mái của người nước ngoài hơn."

"Em nha, bị từ chối nhiều lần như vậy mà còn không đổi được tật xấu." Cao Ngạn Tề cưng chiều mà dí ngón tay lên trán Phó Du.

Bọn họ dự định sau ngày sinh nhật sẽ xuất ngoại sang Châu Âu, Anh quốc là nơi du học của cả ba người, tất nhiên trở thành điểm đến đầu tiên.

Hai người từ sớm đã muốn kéo theo Hoắc Tùy Chu đi cùng, nhưng thằng nhãi này cứ mãi không dao động.

Đương nhiên, lần này cũng không ngoài ý muốn nhận được đáp án: "Hai người cứ đi đi."

--------------------------------

(ノ`Д')ノ彡┻━┻ Tui edit mà tức ông nội na9 với con chè xanh kia quá à, muốn lật bàn ghê luôn, hỏng lẽ giờ nhảy tới mấy khúc ổng bị ngược mà edit chứ....=(((

[NP - EDIT] THẾ THÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ