Edit: Dưa Xanh
---
Đầu hè, tiết trời hơi nóng, hai bên đường phố Hoa Nam lúc này tràn ngập tiếng chim ríu rít trên những cành đa, phụ trợ cho con đường yên tĩnh thêm phần náo nhiệt.
Thấp thoáng dưới tán cây xanh mát, từng làn hương thơm nức thoang thoảng bay ra từ dưới phòng bếp của tòa nhà kiểu Tây màu xám ba tầng nơi cuối con đường.
Mùi thịt khô hòa cùng hương vị ngọt dịu của cơm lan tỏa trong không khí, khiến cho người ta ứa nước bọt.
Sau khi người hầu tên Nguyệt Thiền nhét thêm vài khúc củi lên bếp lò, thật sự không nhịn nổi cơn thèm trong bụng, nhón chân lên nhìn qua lớp màng cửa sổ ngó vào trong phòng bếp.
Chỉ thấy một người phụ nữ ăn mặc một thân sườn sám màu chàm in hoa văn sóng nước bằng lụa, cổ áo thuộc dạng bo tròn cao nửa tấc.
Tóc cô chải gọn lên, cuộn thành búi tóc đen bóng, có phần buông thả, làm nổi bật lên khuôn mặt nhỏ nhắn thuần khiết.
Cánh tay trần của người phụ nữ hơi cong lên, tựa như hai đoạn ngó sen non mịn, những ngón tay linh hoạt đan xen vào nhau, xoa nắn thứ gì đó.
Mà trên kệ bếp lại đặt một cái đĩa, chất đầy điểm tâm được gói thành hình nụ hoa, trông vô cùng đáng yêu, cực kỳ tinh xảo.
"Tiểu thư, chị thật là lợi hại, Nguyệt Thiền nhìn thôi mà đã thèm rồi."
Cô gái trông mong nhìn chằm chằm vào đĩa đồ đã được gói sẵn, mùi thịt khô len lỏi vào trong khoang mũi cô, khiến cho bụng nhỏ tùy ý phát ra âm thanh "òn ọt" xấu hổ.
Phó Niên nghe thấy vậy thì mỉm cười, đôi môi ánh lên một lớp bóng nhẹ, cô bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Nguyệt Thiền nói: "Yên tâm đi, lát nữa sẽ có phần của em."
Nghĩ tới người đàn ông phải khó khăn lắm mới trở về, hiện tại đang ở thư phòng, động tác trên tay Phó Niên lúc này bỗng chốc nhanh hơn.
Không khí trong phòng bếp đặc biệt ấm áp, nhưng hoa viên phía sau lại không giống như vậy. Mấy bà già rảnh rỗi ngồi trên ghế vừa cắn hạt dưa vừa luôn mồm buôn chuyện.
"Tôi nói này, cô gái vừa mới gả vào đây thật sự không có chỗ nào xứng với thiếu gia nhà chúng ta, đến một chữ cũng không biết mà bình thường cũng không nói năng gì, cả ngày chỉ thích quanh quẩn trong phòng bếp."
Người vừa nói câu kia là mẹ Ngô, bà ta vốn chỉ là người hầu nhưng ỷ vào bản thân đã gắn bó lâu năm trong dinh thự nhà họ Hoắc, bình thường thì những người hầu khác cũng rất tôn trọng bà ta, dần dà đám hạ nhân kia cũng ngầm phân ra nhiều cấp bậc.
Bà ta phun vỏ hạt dưa lên tay, trên mặt tỏ ra vài phần khó chịu: "Phải như Du tiểu thư mới có thể khiến tôi cam tâm tình nguyện gọi một tiếng thiếu phu nhân, cũng không biết cô ta đã dùng bao nhiêu thủ đoạn mới khiến thiếu gia nhà chúng ta rước về."
"Bộ không phải à, dù sao mẹ của cô ta chỉ là một nữ đầu bếp, nghe nói là dùng thủ đoạn của mấy con hồ ly tinh mới quyến rũ được ông chủ toà nhà kia. Bây giờ thì gà đen đã sải cánh bay lên trời rồi, con gái đến đây cũng coi như là học đi đôi với hành, kế thừa được bản lĩnh của mẹ cô ta."
BẠN ĐANG ĐỌC
[NP - EDIT] THẾ THÂN
Genel Kurgu🍉Hán Việt: Thế thân ( truy thê hỏa táng tràng ) 🍉Tác giả: Cửu Ngũ Đích Mạch Điền 🍉Editor: Dưa Xanh 🍉Bìa by Vườn Hồng Hạc | Leila 🍉Nguồn: Vespertine & Hdlinhh. 🍉Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cận đại , Hiện đại , HE , Tình cảm , H văn , Hào...