| tố bạch dương |
hầu hết những câu chuyện đẹp về tình yêu thời thanh xuân sẽ kết thúc bằng một đám cưới viên mãn và sau khi sinh con kháu khỉnh.
nhưng chẳng mấy ai kể cho tôi nghe về câu chuyện đằng sau khi sinh con cả.
chẳng ai nói cho tôi, chẳng có gì gọi là hạnh phúc mãi mãi về sau cả.
và giờ, ở cái tuổi 35 này, tôi mới cảm nhận được sâu sắc.
thực ra thời trẻ, ai cũng nghĩ việc khó nhất cho một cặp đôi là làm sao có thể đi đến hôn nhân để khẳng định yêu bền vững, nhưng khi đã bước vào nó được 5 năm, tôi hiểu thứ khó khăn nhất thực ra là làm sao để duy trì hôn nhân ấy.
ban đầu mọi thứ đã không mấy suôn sẻ, tôi có thai ngay sau khi kết hôn tận 2 năm.
là một cặp sinh đôi nam.
nhưng mọi chuyện dần tệ đi từ khi đó.
tôi bắt đầu nhạy cảm với lũ trẻ, tiếng khóc khiến tôi đau đầu, tôi cũng không sẵn sàng cho chúng uống sữa mẹ, tôi cảm thấy có lẽ bảo mẫu còn thân thiết với chúng hơn cả tôi.
vết mổ dài trên bụng khiến tôi trông thấy mình thật xấu xí, tôi cũng dần bài xích quan hệ vợ chồng.
cứ thế đã được 2 năm.
tôi hoàn toàn không thể gần gũi với chính con mình, không ngừng hoài nghi về vóc dáng và vẻ ngoài của bản thân, tôi cũng trở nên cáu gắt hơn, và về phương diện vợ chồng, có lẽ lần cuối tôi làm đã là từ tháng trước.
bác sĩ nói tôi bị trầm cảm sau sinh.
thuốc gần như không có tác dụng vì là bệnh về tâm lí vậy nên tôi cố gắng tham gia đầy đủ các buổi trị liệu.
có một chút khởi sắc, tuy không nhiều nhưng tôi đang cố gắng, vì tôi biết mình cần phải gìn giữ gia đình này, vì tôi yêu các con của tôi, và cả chồng tôi nữa.
hôm nay là chủ nhật, hai đứa trẻ đã được mang về nhà ngoại, nên cả căn nhà rộng lớn giờ chỉ còn lại mình tôi.
sau khi dùng bữa sáng tôi vừa nghe TV vừa đọc tạp chí phụ nữ.
cuộc sống thường nhật này đã diễn ra bao lâu rồi nhỉ.
ý tôi là, cuộc sống không có mục đích của tôi sẽ kéo dài mãi mãi ư.
tôi chưa có được câu trả lời thì tiếng động từ cửa đã lôi tôi ra khỏi những suy nghĩ tiêu cực ấy.
tôi vội chạy ra.
_anh về rồi à.
chồng tôi, mạnh thiên bình.
sau 1 tháng không gặp, nhưng hình như cũng không hào hứng lắm.
tôi cũng chỉ đứng nhìn chứ không giúp anh sửa soạn.