| mạc kim ngưu |
lập trình, những con số, code, quả là rất thử thách đam mê của những sinh viên công nghệ.
tôi cũng vậy, và thật may là hôm nay cuối cùng tôi cũng hoàn thành dự án game đã kéo dài gần nửa năm này.
hình như đây cũng là khoảng thời gian tôi đã tách biệt với thế giới loài người và sinh sống như một thằng mọt sách.
cuối cùng cũng thúc rồi, tôi nhất định sẽ tự thưởng cho bản thân một kì nghỉ thật tuyệt, bắt đầu bằng việc trở lại kí túc và nằm ngủ say như chết trên cái giường tầng bé xíu kia.
tôi vừa chạm chân vào cửa thì đã là 7h rồi, mấy tên cùng phòng đều ở đây cả, tất nhiên rồi, cả 3 tên đó đều ế và không phải làm dự án thì có thể đi đâu ngoài chỗ này được chứ.
chào hỏi thì có vẻ hơi hình thức, dù gì cũng ăn nằm cùng nhau gần 4 năm rồi, nên tôi lết lên giường và chìm vào giấc mộng luôn.
đáng tiếc là cái ước ao nhỏ nhoi ngủ 8 tiếng 1 ngày của tôi lại chẳng thể thành được, vì khi đồng hồ bên cạnh vừa điểm 9h thì tôi bị đánh thức bởi giọng nói ồm ồm của thằng béo, biệt đánh tôi đặt cho thằng nằm tầng dưới.
' ê dậy đi, có em gái nào đang đợi mày dưới tầng bảo vệ kìa '
tôi vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn, đối diện với đôi mắt đầy tơ máu của bản thân trong gương.
rồi là tiếng của thằng nghiện, hùa theo thằng béo lúc nãy.
' không ngờ đứa lúc nào cũng yêu máy tính hơn mạng như mày còn có người yêu, đúng là chả công bằng gì cả. '
' mày định để người ta đợi bao lâu nữa '
câu cuối là của thằng khốn, thằng duy nhất tôi thấy đẹp trai ngang mình trong phòng.
dù mệt mỏi chưa hề xua tan nhưng đã tỉnh ngủ rồi, tôi trèo từ trên giường xuống, đeo dôi dép lê, khoác thêm một chiếc áo ấm vào, ngoài trời có vẻ khá lạnh.
rời phòng, tôi cứ đi xuống từng tầng lầu một với tâm trí thơ thẩn, tôi chẳng nghĩ gì cả, chắc do quá mệt, đại khái tôi đi chuyển thân mình với địa điểm phải đến là phòng bảo vệ tầng một mà thôi.
tôi ở tầng 3 nên cũng chẳng tốn thời gian lắm.
mãi đến khi đến phòng bảo vệ, tôi mới thấy mình có sức sống hơn chút.
ồ, cô bạn gái thân yêu của tôi đây mà.
mùa đông cũng gần kề rồi, mà có một kiểu con gái vẫn bất chấp mặc váy ngắn, bốt dài quá cả đầu gối làm đôi chân vốn đã thon dài còn dài hơn, trên chỉ là một chiếc áo len mỏng.
đúng là lý sư tử rồi.
có lạnh chết cũng phải đẹp
tôi cũng chẳng trông mong gì cô nàng sẽ chạy vào ôm lấy tôi sau bao năm tháng chia xa như phim tình cảm đâu.
nhưng tôi không nghĩ cô nàng chỉ đứng đó mà nhìn thôi chả nói năng gì.
thôi được rồi, chắc tôi nên mở lời trước nhưng trước tiên tôi bước đến nắm lấy tay lý sư tử dắt ra khỏi phòng bảo vệ đã.