Chương 1 : Cậu

603 86 0
                                    

Nhật bản những năm 1927 , tại một làng quê nọ.  Ken cùng đám bạn thân đạp xe mà đi học về.  Mỗi khi cậu đi qua ánh mắt luôn hướng qua cánh đồng hướng dương vàng rực. Nơi mà có bóng hình mà mình nhớ đến.

Cậu chợt thấy gì , rồi ngưng xe lại bảo đám bạn về trước đi.  Còn mình có việc một lát,  đám kia ồ lên như kiểu hiểu ý  " Chúc mày thành công " rồi cười hả ha mà bỏ đi. 

_ M* đám ôn này

Anh chửi một tiếng , dựng xe tại đó.  Còn mình đi xuống khu vườn hoa vàng này.  Anh đi một khoảng , nhờ chiều cao vượt bậc của mình.  Thật dễ dàng mà thấy cậu. 

Cái đầu tóc đen bù xù cắm cúi mà đang trồng hoa.  Đến mặt cũng lắm lem lên cả . Mà đôi mắt xanh vẫn vui vẻ mà làm việc.

_ Coi bắt được ai trốn học đây.

Takemichi bất ngờ bị Ken ôm lấy mà hét lên,  cậu thấy chân mình treo lủng lẳng cách mặt đất cả một khoảng.  Liền thở dài mà cảm thán nhân sinh.

_ Mày cao hơn nữa rồi hả Ken chan

Thấy tông giọng đầy ghen tức của cậu mà anh bật cười.  Mới gật gù bảo là không đâu , do cậu lùn đi đó. Sau đó lại từ từ mà đặt cậu xuống.  Nhìn cái mặt tức giận đến hai má muốn phụng luôn rồi.  Mới cười cười an ủi lại cậu,  anh bảo cậu vậy là cũng cao rồi.

_ Đúng rồi,  chứ tao đâu đột biến gen giống mày.

Ken bất lực với cái tật nhường một bước là lấn tới của cậu.  Ai bảo anh lại đi thích tên lùn này chứ,  chịu thôi.

Cậu lúc này mới nói nghe là hôm nay bên trường cậu có khám sức khỏe.  Xong rồi cho học sinh về sớm luôn,  nên cậu mới ra chăm sóc hoa này.  Chứ không thôi cuối tháng mà không có gì bán,  là bắt anh đi khuân vác kiếm tiền cho cậu thật đó.

Takemichi là trẻ mồ côi,  cha mẹ điều hy sinh trong chiến tranh.  Chỉ để lại cho cậu ngôi nhà và vườn hoa hướng dương này.  Nên với Takemichi vườn hoa rất là quan trọng dù ở nghĩa nào đi nữa.  Cậu và Ken chan cũng là thanh mai trúc mã nên rất thân thiết với nhau.  Đôi khi cậu cảm thấy nó đã vượt hơn cả mức tình bạn . Nhưng cậu lại sợ , nếu nói ra có mất luôn bạn không.  Nên đến nay vẫn là im lặng.

Ken sau ben phụ giúp cậu , công việc nhanh chóng mà hoàn thành. Cậu đứng lên lau mồ hôi trên trán,  quay qua nhìn Kei cười kêu qua nhà cậu đi.  Nay cậu nấu đồ ăn cho anh nha. 

_ Để tao nấu thì hơn,  mày nấu lần trước con chó còn phải nhập viện.

Anh biểu cảm sợ hãi khi nói,  làm cậu muốn cầm cái xẻng trên tay mà quăng vào đầu tên này ghê. 

Cuối cùng,  Ken nấu cậu làm tay sai vặt cho anh . Mà anh cũng rất tốt,  sai cậu rất nhiệt tình.  Thêm củi,  rửa rau,  thái rau,  làm cá, vv... Đều là cậu làm.  Rồi cậu nghĩ,  ủa rồi nó bảo nó nấu mà thấy mình làm không vậy. 

(TR)(DraTake) Vườn Hướng Dương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ